Câu này làm Ngu Thời giật mình một cái, lập tức tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, hoàn toàn tỉnh táo lại.
Dùng tốc độ nhanh nhất nhìn một vòng xung quanh.
Sau đó không cần dò hỏi, chính y cũng đã nghe được những tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Lập tức đứng lên.
Nắm chặt dao phẫu thuật trong tay.
Ngu Thời híp mắt nhìn về phía trước.
Không bao lâu sau, mấy thôn dân làn da màu than chì, đi đường thì lung lay , khiêng cuốc sắt xẻng sắt linh tinh, xuất hiện trên đường lên núi phía trước.
Mà trong đội ngũ không chỉ có những thôn dân đó.
Ngu Thời còn nhìn thấy bóng dáng Lục Hiệp bên trong.
Thời điểm những người đó ngẩng đầu nhìn thấy Ngu Thời, đều đồng loạt kinh ngạc. Theo sau đó, ánh mắt bọn họ dừng trên ngôi miếu Quỷ Hồ đã đổ sụp, còn có tấm phù chú phong ấn quan tài bị xé rách.
Biểu tình của đám thôn dân lập tức thay đổi.
Bọn họ vội vàng vọt tới bên này.
Nhưng còn chưa kịp tới gần quan tài, thôn dân xông vào trước nhất kia đã bị Ngu Thời giơ tay chém rớt đầu xuống đất.
Căn bản không cần nói câu nào.
Tên ngốc cũng có thể nhìn ra được, đám thôn dân là tới tu sửa chùa miếu, âm mưu hoàn toàn phong ấn Quỷ Hồ lần nữa.
Ngu Thời sao có thể cho bọn họ cơ hội này?
Động tác của y dứt khoát nhanh nhẹn, thời điểm động thủ không chút do dự.
Thời điểm đầu thôn dân đầu tiên rơi xuống đất, những người đi theo sau đều sửng sốt. Sau đó, Lục Hiệp khẩn trương lui ra sau một bước, nhưng nhứng thôn dân khác lại giơ vũ khí trong tay lên, ném toàn bộ về phía Ngu Thời.
Dao phẫu thuật của Ngu Thời rất mạnh.
Nhưng cũng không có biện pháp đối phó nhiều kẻ địch cùng lúc như vậy.
Vũ khí trong tay năm thôn dân kia, còn dài hơn dao phẫu thuật của y. Hơn nữa sức của lệ quỷ so với y mạnh hơn, căn bản không sợ bị công kích bị thương. Thế cho nên chiến đấu giằng co một lát, Ngu Thời liền phát hiện, bản thân dần dần rơi xuống thế hạ phong.
Nếu tiếp tục như vậy, y khẳng định đánh không lại.
Nếu không thay đổi sách lược khác, xem xem mình có năng lực khiêng quan tài lên chạy trốn hay không?
Ngu Thời đang nghiêm túc tự hỏi tính khả thi của loại chuyện này.
Dùng dao phẫu thuật chặn lại công kích của đám thôn dân, vốn dĩ đang ứng phó xung quanh.
Không nghĩ tới đám thôn dân đang công kích như nhân loại bình thường lại đột nhiên duỗi dài cổ ra, giống như đứa bé trai gặp phải hôm qua, chúng há to miệng, thẳng hướng tới chỗ Ngu Thời muốn cắn y.
Lần này không trốn được.
Nếu chỉ bị cái xác không hồn cắn một cái, hẳn là sẽ không giống tang thi trong phim, cũng bị lây bệnh biến thành đồng loại đâu hả?
Thời điểm đang Ngu Thời tự hỏi, động tác của đám thôn dân đột nhiên tạm dừng. Cùng lúc đó, một cái đuôi Hồ Ly thật lớn từ trong quan tài duỗi ra. Bảo vệ Ngu Thời, đồng thời, đột nhiên vung, bên trên mang theo sát khí, trực tiếp xé nát đám thôn dân gần đó.
Nhưng cái đuôi thò ra kia cũng không khá hơn là mấy.
Giây tiếp theo, cái đuôi đắm chìm trong ánh mặt trời đã không chịu nổi ánh sáng chiếu vào. Ngay cả cơ hội lui về cũng không có, trong lúc Ngu Thời nhìn chăm chú, đám thôn dân đó cũng hóa thành tro bụi.
Ngu Thời nhìn một màn này, đồng tử co lại mãnh liệt, sau đó vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất đóng nắp quan tài lại. Cả người phát run ấn chặt nắp quan tài, môi y run run rẩy rẩy nói: “Anh đừng ra đây, em có thể giải quyết được, anh không cần lo lắng, em thật sự có thể giải quyết được!”
“Đây là chuyện của anh, vốn dĩ nên để anh xử lý.”
Giọng Tư Úc không đổi.
Rõ ràng thiếu mất một cái đuôi.
Nhưng đối với hắn mà nói, dường như không cảm nhận được một chút đau xót nào tồn tại, ngay cả ngữ khí cũng đạm mạc như vậy, không hề gợn sóng.
Ngu Thời muốn xem tình trạng của hắn.
Nhưng lại không dám mở nắp quan tài ra.
Tay dùng sức đẩy một cái, cuối cùng lại phát hiện, y vẫn là đánh giá cao sức lực bản thân.
Y không khiêng nổi chiếc quan tài này.
Giọng nói của Tư Úc lại lần nữa truyền ra, hắn nói: “Không cần lo lắng cho anh, anh không sao, vẫn nên quan sát xung quanh em trước đã.”
Tất cả suy nghĩ của y đều đặt trên người Tư Úc.
Trong lúc nhất thời Ngu Thời cũng không ý thức được tình huống xung quanh.
Hiện tại được nhắc nhở, y đột nhiên quay đầu lại xem, mới hậu tri hậu giác phát hiện, Lục Hiệp từ lúc bắt đầu liền tránh ở rừng cây bên cạnh không dám tham chiến, hiện tại đang bị một con búp bê quen thuộc ngăn cản đường đi.
Búp bê nhỏ lên núi khi nào, Ngu Thời không rõ lắm.
Nhưng hiện tại nghĩ lại, đám thôn dân thiếu chút nữa đã lấy mạng y đột nhiên dừng lại, cực kỳ giống phản ứng khi bị búp bê lôi kéo.
“Mày…… Cũng tới giúp tao sao?”
Ngu Thời giật giật môi.
Nỉ non hỏi một câu.
Búp bê nhỏ gật gật đầu, giơ hai cánh tay ngắn ngủn của mình ra, cố gắng ngăn cản suy nghĩ muốn chạy trốn của Lục Hiệp.
Nhìn hành động của búp bê nhỏ, Ngu Thời cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp.
Búp bê ngỏ rất sợ lên núi.
Càng sợ Tư Úc.
Nhưng vì an toàn của y, nó vậy mà lại chủ động chạy lên núi, còn có thể tiếp cận vị trí của Tư Úc giúp đỡ ngăn cản đám thôn dân……
Xem ra những lời như ở hiền gặp lành này, cũng không hoàn toàn là giả.
Nhân tâm có thể hiểm ác.
Quỷ tâm cũng có thể đơn thuần.
Trong lòng như có một dòng suối ấm áp chảy qua, Ngu Thời hít sâu hai cái, chung quy vẫn nên giải quyết vấn đề của Lục Hiệp trước đã.
Đứng dậy đi đến bên cạnh Lục Hiệp, đầu tiên là cúi người qua, nhặt búp bê nhỏ với khuôn mặt kinh khủng trên mặt đất lên, cất vào túi.
Sau đó mới dùng một tay khác vỗ vỗ bả vai Lục Hiệp.
Vẫn là dáng vẻ hòa nhã thân thiện hôm qua.
Ngu Thời treo lên nụ cười xã giao hỏi hắn: “Lục Hiệp, chúng ta tâm sự chút nhé?”
Lục Hiệp chỉ có thể gật đầu.
Trời mới biết, thời điểm hắn nhìn thấy Ngu Thời đánh nhau với đám thôn dân kia, kỳ thật hắn đã muốn bỏ chạy rồi.
Nhưng hắn căn bản chưa từng trải qua loại trường hợp này, chân Lục Hiệp không khống chế được mà mềm nhũn.
Sau đó đuôi Hồ Ly xuất hiện, Lục Hiệp biết nếu mình không chạy sẽ không kịp nữa.
Nhưng vừa mới quay đầu, một con búp bê không biết từ nơi nào xuất hiện ngăn cản trước mặt hắn.
Chỉ cần hắn dám tiến lên phía trước một bước, búp bê nhỏ liền đột nhiên mở ra cái miệng còn lớn hơn toàn bộ cơ thể của nó.
Trong miệng dính đầy thịt thối và máu tươi.
Như là đang nhắc nhở Lục Hiệp, chỉ cần bước thêm bước nữa, kết cục của hắn chính là như vậy.
Hiện tại nhìn Ngu Thời bên cạnh, Lục Hiệp chỉ muốn hung hăng tát bản thân hôm qua một cái.
Cố gắng nở một nụ cười.
Lục Hiệp nhìn về phía Ngu Thời, giọng điệu lấy lòng hỏi: “Ngu Thời, hôm qua là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, anh đại nhân đừng chấp nhặt kẻ tiểu nhân, có thể thả tôi đi không?”
“Đương nhiên có thể, tôi vốn dĩ cũng không định gϊếŧ cậu.”
Ngu Thời vỗ vỗ bả vai Lục Hiệp, nụ cười trên mặt không thay đổi, y nói: “Dù sao còn phải cử hành hôn lễ, cậu đi cùng tôi nói với người trong thôn, nói miếu trên núi không gặp vấn đề gì, Quỷ Hồ vẫn còn đang trong trạng thái bị phong ấn. Bằng không vạn nhất bọn họ không làm hôn lễ, vậy nhiệm vụ của cậu chẳng phải không thể hoàn thành sao?”