Tất cả vũ khí chắc chắn đã bị người ta lấy đi từ lâu rồi, đương nhiên không đến lượt bọn họ.
Quý Ngôn Khinh im lặng, anh ta phải tỏ ra lạnh lùng.
"Chúng ta đã hết nước rồi, số nước còn lại nhiều nhất chỉ đủ uống trong một ngày, trong vòng hai ngày nữa, nếu chúng ta không tìm được nước…"
Trong môi trường này mà không có nước, chắc chắn sẽ chết.
"Ngày mai tôi sẽ đi tìm xung quanh." Quý Ngôn Khinh khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt lóe lên tia sáng yếu ớt.
Hạ Thẩm Thư có chút sững sờ, đôi mắt của Quý Ngôn Khinh tựa như những vì sao.
Hạ Thẩm Thư nhanh chóng hoàn hồn: "Khu vực này đã bị lục soát không chỉ một lần rồi, cho dù có nơi nào đó chưa từng bị lục soát thì với thời tiết nóng bức này, e rằng cũng đã bị hong khô từ lâu."
Hạ Thẩm Thư nói không sai, buổi chiều lúc tìm kiếm nhu yếu phẩm, Quý Ngôn Khinh cũng đã tìm nước nhưng anh chỉ nhìn thấy vô số chai lọ trống không.
Còn nước máy, càng không cần phải nghĩ.
Thành phố này đã bị cắt nước từ lâu, thậm chí cả cống rãnh và suối cũng bị nướng khô.
"Muốn đuổi kịp đoàn người phía trước ít nhất cũng phải mất ba ngày, hơn nữa chưa chắc đã đuổi kịp." Hạ Thẩm Thư dừng một chút: "Hình như gần đây có một hồ chứa nước, trên bản đồ của đồn cảnh sát có vẽ."
"Hồ chứa nước?"
"Khá lớn, hẳn là bể chứa nước sinh hoạt của thành phố này, nằm trong ngọn núi gần đây."
Quý Ngôn Khinh thu hồi tầm mắt, nhìn hai đứa trẻ đang co ro trong bộ quần áo ngủ không yên giấc trên mặt đất bên cạnh.
Dưới cái nóng như thiêu như đốt này, không uống nước thì nhiều nhất hai ngày nữa chúng sẽ chết, còn đuổi theo đoàn người phía trước ít nhất cũng phải mất ba ngày, đây là còn chưa tính đến những trường hợp bất ngờ, nhỡ đâu không đuổi kịp…
Quý Ngôn Khinh suy nghĩ một lát rồi nói: "Còn nhớ đường đi chứ?"
"Biết đại khái phương hướng."
Trong lòng Quý Ngôn Khinh đã có quyết định: "Đi tìm nước trước."
Hạ Thẩm Thư thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào tường.
Muốn đuổi kịp đoàn người phía trước, trước tiên bọn họ phải sống sót đã, hơn nữa đoàn người đó chưa chắc đã tốt đẹp như Tôn Hải Phong nghĩ, chưa chắc đã chịu chia sẻ thức ăn và nước uống quý báu cho bọn họ.
"Ngủ trước đi." Quý Ngôn Khinh nói.
"Ừm." Hạ Thẩm Thư quay lại chỗ cũ, kéo áo khoác rồi nằm xuống.
Chỉ trong chốc lát bọn họ nói chuyện, hơi thở thở ra đã biến thành màu trắng xóa, từ lúc mặt trời lặn đến giờ tổng cộng chưa đến một tiếng đồng hồ, nhiệt độ từ sáu bảy mươi độ đã giảm xuống dưới mười độ.
Cái lạnh thấu xương ập đến từ bốn phương tám hướng, giống như một đám người điên cuồng cầm dao đâm vào người bọn họ, làn da lộ ra bên ngoài thậm chí có thể cảm nhận được cơn đau do nhiệt độ giảm mạnh.
Quý Ngôn Khinh liếc nhìn hai đứa trẻ đang run rẩy vì lạnh trên mặt đất, do dự một chút rồi ôm chúng vào lòng, quấn chặt bằng áo khoác.
Cơ thể chúng quá yếu ớt, nếu không chú ý giữ ấm, có thể không sống nổi qua đêm nay.
Hai đứa trẻ đều rất gầy, sau khi ôm vào lòng, Quý Ngôn Khinh thậm chí không cảm nhận được chút trọng lượng nào, giống như đang ôm hai chú mèo con, nhiệt độ cơ thể của chúng cũng rất thấp, tay chân thậm chí còn lạnh như băng.
Cảm giác không trọng lượng và cơ thể lạnh lẽo đó, giống như thể sinh mạng đang dần trôi tuột khỏi cơ thể nhỏ bé của chúng.
Được ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Quý Ngôn Khinh, đứa trẻ lớn hơn khẽ động đậy, hai tay nó nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Quý Ngôn Khinh.
Quý Ngôn Khinh cúi đầu nhìn xuống, anh cứ tưởng nó đã tỉnh, nhưng khi cúi đầu xuống lại thấy hai mắt nó vẫn nhắm nghiền.
Nó như đang mơ thấy chuyện gì đau buồn, nước mắt thấm đẫm hàng mi cong vυ't, cả người khẽ run lên vì tiếng khóc nức nở, như một chú mèo con run rẩy trong giá lạnh mùa đông nơi hoang dã: "... Ba ba..."
Tiếng gọi đó cũng giống như tiếng mèo kêu.
Ngay cả trong mơ, nó cũng không dám khóc thành tiếng.