Mỹ Nhân Bất Đắc Dĩ Nuôi Con Cho Thi Vương

Chương 8

"Không có gì." Quý Ngôn Khinh đặt cậu bé nằm xuống, lấy chai nước trong ba lô của mình cho cậu bé uống một ít, sau đó đưa chai nước cho đứa bé đang thức bên cạnh.

Cậu bé rụt rè liếc nhìn anh một cái, không dám cãi lời, hơn nữa cậu bé thực sự rất khát nước, vì vậy liền đưa hai tay run run nhận lấy chai nước.

Chỉ dám uống một ngụm nhỏ, cậu bé vội vàng đưa trả chai nước cho Quý Ngôn Khinh.

Hạ Thẩm Thư dập tắt đống lửa.

Thế giới chìm trong bóng tối.

Cùng với bóng tối là sự im lặng chết chóc và nỗi sợ hãi bao trùm.

Sau khi đống lửa tắt, cả nhóm im lặng chờ đợi một lúc, cho đến khi tất cả mọi người quen với bóng tối.

Xác định xung quanh không có nguy hiểm, Hạ Thẩm Thư nhìn hai người trong bóng tối, hôm nay đến lượt họ canh gác.

Hai người nhìn nhau, sau đó đứng dậy.

"Tôi lên tầng thượng canh chừng, trong tòa nhà an toàn, chỉ cần xác sống không vào được là được." Một giọng nữ vang lên, đồng thời cô ấy đứng dậy.

"Vậy tôi canh nửa đêm sau." Một người khác nói.

Trong hoàn cảnh này, việc sinh tồn một mình là vô cùng khó khăn, bên ngoài không còn nơi nào an toàn, và không ai biết điều gì sẽ xảy ra sau khi ngủ thϊếp đi, có người thay phiên nhau canh gác, cho dù chỉ có thể đổi lấy hai giờ ngủ sâu, cũng có thể làm tăng đáng kể khả năng sống sót của họ.

Những người khác tìm chỗ nằm xuống, muốn tranh thủ ngủ để phục hồi thể lực.

Quý Ngôn Khinh vừa cất chai nước vào ba lô vừa lấy ra một chiếc áo phông, mò mẫm thay cho cậu bé bộ quần áo dính đầy máu.

Xong xuôi, anh lại lấy trong ba lô ra một chiếc áo khoác đắp lên người cậu bé, ban ngày nhiệt độ tuy cao tới sáu bảy mươi độ nhưng bây giờ lại là mùa đông thực sự.

Mùa đông ban ngày nóng sáu bảy mươi độ.

Ngày tận thế ập đến rất đột ngột.

Ban đầu chỉ là virus bùng phát, xác sống tràn ngập khắp thành phố, mất kiểm soát, tiếp theo là cuộc thanh trừng diện rộng bằng đủ loại vũ khí hạt nhân, cho đến khi gây ra hàng loạt vụ nổ nhà máy điện hạt nhân, tầng khí quyển bị phá hủy, khí hậu hỗn loạn, vỏ trái đất rung chuyển va chạm, từ trường hỗn loạn, vi khuẩn, vi sinh vật biến dị mất cân bằng, động thực vật phát triển điên cuồng…

Cả thế giới đã hoàn toàn rối loạn, nguy hiểm không chỉ đến từ lũ xác sống.

Ăn xong bánh mì nhỏ, uống thêm nước, cậu bé còn tỉnh táo nhanh chóng ngáp ngắn ngáp dài, Quý Ngôn Khinh để cậu bé nằm xuống bên cạnh đứa trẻ còn lại.

Chiếc bánh mì nhỏ và hai miếng chả cá còn sót lại trên đất được Quý Ngôn Khinh cất vào ba lô của mình.

Quý Ngôn Khinh không lập tức nằm xuống ngủ, anh dựa vào cột xi măng bên cạnh, nhìn lên bầu trời bên ngoài những khe hở của tấm lưới màu xanh lá cây trên đỉnh đầu.

Đêm rất tối, không nhìn thấy một chút ánh sao nào.

Giống như bọn họ bây giờ, không nhìn thấy một tia hy vọng nào.

Trong bóng tối, có người len qua đám đông, ngồi xuống bên cạnh Quý Ngôn Khinh.

Quý Ngôn Khinh nhìn sang, là Hạ Thẩm Thư.

Hạ Thẩm Thư hạ giọng: "Tiểu đội trưởng Quý."

"Đội trưởng Quý là đội trưởng Quý, cái gì mà tiểu đội trưởng Quý." Quý Ngôn Khinh sững người, trừng mắt tức giận, nhưng anh không quên hình tượng lạnh lùng, mạnh mẽ của mình, vì vậy anh nói với giọng đều đều, lạnh lùng.

Hạ Thẩm Thư im lặng, cho dù không nhìn rõ, anh cũng có thể đoán được biểu cảm trên khuôn mặt Quý Ngôn Khinh lúc này qua giọng điệu đầy u oán nhưng cố tỏ ra lạnh lùng của anh. Anh là người đầu tiên gặp Quý Ngôn Khinh trong số những người này.

Hạ Thẩm Thư ngồi xuống: "Lúc chiều tôi có nhìn thấy một đồn cảnh sát ở gần đây, tôi còn định vào trong tìm xem có súng ống gì không, kết quả là chẳng có gì cả."