Quý Ngôn Khinh không gỡ tay cậu bé đang nắm chặt lấy vạt áo mình ra, mà kéo áo khoác che đi bàn tay nhỏ bé ấy, ngăn không cho cái lạnh tiếp tục xâm nhập.
Anh lại liếc nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài tấm lưới phía trên, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi dựa vào cột nhắm mắt lại.
Cơ thể rã rời vì kiệt sức, tinh thần căng thẳng triền miên, cơn đói và cái lạnh đã trở thành một phần của cuộc sống, tất cả khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, hàng lông mày anh vẫn nhíu chặt, khuôn mặt trẻ con phảng phất nét bầu bĩnh hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo, trong veo như một bóng ma, như thể anh vốn dĩ thuộc về bóng tối kỳ dị này, một linh hồn lạc lõng có thể tan biến khỏi thế giới này bất cứ lúc nào.
Cảm nhận được hơi ấm đã trở nên mơ hồ trong ký ức, chỉ còn xuất hiện trong giấc mơ, hai đứa trẻ được anh ôm trong lòng dần dần giãn nếp nhăn trên trán, hai trái tim bất an, sợ hãi cũng tìm được chút bình yên.
Đứa trẻ nhỏ hơn vẫn chìm trong giấc ngủ mê man bỗng mở mắt. Đôi đồng tử dọc màu vàng kim kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Quý Ngôn Khinh rồi nhanh chóng nhắm lại, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong bóng tối.
Lam Tử vừa đưa tay ra chưa kịp chạm vào Quý Ngôn Khinh thì anh đã bất ngờ mở mắt.
Trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ mơ màng, uể oải, ngay sau đó là sự cảnh giác và lạnh lùng không phù hợp với khuôn mặt ấy. Quý Ngôn Khinh giống như một con sói đơn độc cảm nhận được nguy hiểm, sẵn sàng lao đến cắn xé cổ họng đối phương bất cứ lúc nào.
Lam Tử nín thở, một lớp da gà nổi lên trên cánh tay cô.
Quý Ngôn Khinh nhìn Lam Tử, nhận ra là người quen, cơ thể đang trong tư thế chiến đấu lập tức thả lỏng, "Có chuyện gì vậy?"
Lam Tử khựng lại, hạ giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy: "Tình hình có chút không ổn, anh mau đến xem."
Quý Ngôn Khinh liếc nhìn ra sau Lam Tử, Hạ Thẩm Thư và những người khác vẫn đang ngủ, anh lại nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm.
Quý Ngôn Khinh nhẹ nhàng đặt hai đứa trẻ đang cuộn tròn trong chiếc áo khoác xuống đất, cởϊ áσ khoác của mình đắp lên người chúng rồi đứng dậy.
Lam Tử vội vàng dẫn đầu đi về phía cầu thang, ra hiệu muốn lên lầu.
Lam Tử là nữ duy nhất trong nhóm, chiều cao 1m6 trông có vẻ nhỏ bé giữa những người đàn ông cao lớn, cô không có sức mạnh vượt trội nhưng bù lại rất nhanh nhẹn và linh hoạt.
Hai người lặng lẽ leo lên sân thượng tầng bảy, Lam Tử dẫn Quý Ngôn Khinh đi về phía góc sân thượng.
Lam Tử rạch một đường trên tấm lưới bao quanh tòa nhà, tạo thành một vọng gác đơn giản. Từ vọng gác có thể quan sát rõ ràng khoảng đất trống ba mặt của tòa nhà và cổng chính.
Lũ zombie bình thường không có ý thức, chúng chỉ lang thang vô định, phát ra những âm thanh vô nghĩa, chỉ phản ứng với âm thanh, ánh sáng, chuyển động và mùi máu tanh.
Tấm lưới bảo vệ của tòa nhà này khá chắc chắn và bao phủ toàn bộ tòa nhà, trừ cổng chính. Zombie bình thường không biết suy nghĩ, tự nhiên sẽ không tự mình vén lưới chui vào, vì vậy ban đêm, họ chỉ cần canh giữ cổng chính là được.
Ban đêm nhiệt độ rất thấp, gần đến âm độ, gió đêm lạnh buốt ùa vào tòa nhà từ chỗ Lam Tử vừa rạch lưới, Quý Ngôn Khinh lạnh đến mức tỉnh cả ngủ, mái tóc hơi rối bù của anh cũng bay phất phơ trong gió.
"Bên kia." Lam Tử từ khe hở của tấm lưới chỉ ra bên ngoài công trường đang xây dựng.
Bên kia là một khu dân cư mới, người dân chuyển đến chưa nhiều, trong bóng tối, những ngôi nhà chưa kịp sửa sang, cửa sổ, cửa ra vào trống hoác như những cái miệng há hốc đáng sợ.
Ban đầu, Quý Ngôn Khinh không hiểu Lam Tử đang muốn nói gì, cho đến khi anh nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên con đường dưới khu nhà.