Sau Khi Kẻ Thù Truyền Kiếp Là Đạo Tôn Mất Trí Nhớ

Chương 42

Thế là, Ân Ngọc Hàm và Tạ Trường Uyên cùng cưỡi một con ma mã, Hạ Tấn một mình cưỡi con còn lại dẫn đường phía trước.

Ba người cưỡi ma mã, nương theo ánh hoàng hôn rực rỡ như lửa, phóng nhanh về hướng ma đô.

·

Tại ma cung, cách trăm dặm.

Ân Vọng nhìn mấy vị trưởng lão Yêu tộc đang ngồi thành vòng tròn trước mặt, trừng mắt nhìn ông, vô cùng đau đầu.

Còn Lâu Dạ tóc đỏ rực, gương mặt tuấn mỹ lại hơi ngây ngô đang ngồi xếp bằng cách đó không xa trước một bàn nhỏ, chăm chú đối phó với đĩa hoa quả bánh ngọt trước mặt.

Cuối cùng, một vị trưởng lão Yêu tộc không nhịn được nữa, ho khan một tiếng: "Bệ hạ!"

Lâu Dạ giật mình, theo phản xạ giấu miếng bánh đang ăn dở vào nhẫn trữ vật, giải thích: "Tam trưởng lão, ta không ăn nhiều đâu, ta chỉ ăn một chút thôi."

Tam trưởng lão: ......

Ân Vọng bên cạnh liếc nhìn đĩa bánh gần như sạch trơn, cười như không cười: "Nếu Yêu Vương hiền chất thích thì ăn nhiều một chút cũng không sao."

Lâu Dạ cười rạng rỡ: "Đa tạ Ân thúc thúc."

Tất cả trưởng lão Yêu tộc: ......

Cuối cùng, đại trưởng lão đứng đầu nhắm mắt ho khan một tiếng, trầm giọng nói: "Hiện giờ quan hệ tam giới bất ổn, vậy mà Thái tử điện hạ vẫn chưa về, thật sự không biết nói sao, vạn nhất ở ngoài gặp chuyện không hay thì không tốt."

Ân Vọng mỉm cười nhạt: "Trưởng lão cứ yên tâm, trên địa giới Ma tộc ta, Ngọc Hàm sẽ không gặp bất trắc gì đâu. Vả lại, hiện giờ Ma tộc do ta chủ sự, nó chỉ là một Thái tử, thích chơi thì cứ chơi đi."

Mấy vị trưởng lão: ???

"Huống chi..." Ân Vọng thở dài ra vẻ tiếc nuối, "Con hư tại cha, Ngọc Hàm từ bé tính hướng ngoại, ra cửa cũng chẳng nói cho ta biết. Dù nó ở Ma giới, ta cũng không biết nó ở đâu. Mấy vị trưởng lão hãy về trước đi, kẻo chậm trễ thời gian của các ngươi mà đợi không được Ngọc Hàm trở về, vậy thật có lỗi với các ngươi."

Đại trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, định nói ở địa giới Ma tộc mà còn tìm không ra người sao? Ma Tôn cũng coi thường chúng ta quá.

Lâu Dạ vẫn luôn lắng nghe bọn họ nói chuyện, bỗng dựng tai lên: "Ân thúc thúc cũng tìm không thấy Tiểu Ngọc sao?"

Ân Vọng gật đầu thản nhiên: "Đúng vậy, quả là như thế."

Lâu Dạ nghĩ ngợi, rồi nói ngay: "Vậy ta có thể giúp được. Nếu Tiểu Ngọc còn ở Ma giới, ta nhất định tìm được y."

Ân Vọng: ?

Sắc mặt Ân Vọng khẽ biến, lập tức sinh ra vài phần dự cảm chẳng lành.

Ngay sau đó, y thấy Lâu Dạ giơ tay lên, khẽ ngoắc ngón giữa bên trái, một sợi tơ hồng liền uốn lượn vươn ra, chỉ thẳng về một hướng cách đó không xa.

Đôi mắt các trưởng lão Yêu tộc lập tức sáng lên.

Ân Vọng: ???

Lúc này Lâu Dạ vẫn chưa biết mình đã gây ra chuyện gì, còn rất hào hứng ngoắc ngoắc sợi tơ hồng trên ngón giữa, nói: "À, xem ra Tiểu Ngọc đang ở gần đây, ta đi tìm y đây!"

Nói rồi, Lâu Dạ lập tức hóa thành luồng sáng bay đi, mấy vị trưởng lão Yêu tộc liếc nhau, vội vàng đuổi theo.

Ân Vọng: ......

Cuối cùng, Ân Vọng đau đầu cực độ, chỉ đành khẽ cắn môi, hóa thành luồng sáng đuổi theo.

·

Ba người Ân Ngọc Hàm đang cưỡi ma mã phi nhanh trên đường về ma đô.

Tạ Trường Uyên ngồi sau Ân Ngọc Hàm, nhìn mái tóc đen nhánh của y bay trong gió, để lộ làn da trắng ngần nơi cổ. Ánh mắt hắn khẽ động, vòng tay ôm lấy eo thon của Ân Ngọc Hàm siết chặt hơn một chút.

Ân Ngọc Hàm đang thúc ngựa phi nhanh, trong đầu không nghĩ ngợi nhiều. Lúc này cảm thấy Tạ Trường Uyên ôm chặt hơn, y liền nới lỏng dây cương, nói: "Thập Tam, ngươi có thấy khó chịu không? Nếu ngươi không thoải mái, ta sẽ chạy chậm lại."

Tạ Trường Uyên sắc mặt bình tĩnh: "Không cần, chỉ là gió hơi lớn thôi."

Ân Ngọc Hàm giật mình, rồi lập tức lấy ra một chiếc áo choàng đưa cho Tạ Trường Uyên: "Ngươi khoác thêm đi."

Tạ Trường Uyên bất ngờ bị Ân Ngọc Hàm nhét một chiếc áo choàng vào lòng, trong lúc nhất thời còn hơi bối rối. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt quen thuộc trên áo, ánh mắt Tạ Trường Uyên sâu thẳm hơn, rồi cũng đưa tay nhẹ nhàng trải áo choàng, khoác lên người.

Nghĩ ngợi một lúc, Tạ Trường Uyên còn kéo mũ trùm của áo choàng lên - ma đô đông người tạp nham, không thể không đề phòng trước.

Ân Ngọc Hàm thấy vậy khẽ mỉm cười: "Nếu ngươi không thoải mái cứ nói thẳng, ta không vội."

Tạ Trường Uyên: "Ừm."

Đột nhiên ——

"Hí ——!" Hạ Tấn vẫn chạy trước bỗng giật mạnh dây cương, vó ngựa giơ lên, rồi lại bị ông kéo mạnh trở về.

Hạ Tấn sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trước: "Có yêu khí."

Ân Ngọc Hàm vội dừng lại, vẻ mặt bối rối: "Có yêu khí? Sao Ma giới lại có yêu khí được?"

Nhưng vừa dứt lời, y đã cảm thấy ngón giữa mình run lên.

Ân Ngọc Hàm thót tim: Xong rồi, có vẻ thật sự có yêu khí...

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, một bóng hình đỏ rực đã từ khu rừng phía trước bay thẳng ra, vẻ mặt hớn hở nhào về phía Ân Ngọc Hàm.