"Tiểu Ngọc! Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi!"
Hạ Tấn: ???
Ân Ngọc Hàm: ......
Tạ Trường Uyên: ....... ?
Ngay lập tức, Hạ Tấn nhíu mày, thân hình vụt lên, đột ngột chắn trước mặt hai người Ân Ngọc Hàm, một chưởng đẩy ra, đánh một chiêu giữa không trung, chặn đứng đường đi của Lâu Dạ.
Lâu Dạ không ngờ Hạ Tấn lại đột nhiên ra tay với mình, còn loạng choạng một chút, vẻ mặt ngơ ngác nói: "Tiểu Ngọc, sao ngươi lại sai thuộc hạ đánh ta?"
Ân Ngọc Hàm nhìn vẻ mặt Lâu Dạ, khóe miệng giật giật, chẳng kịp nghĩ nhiều, liền hạ giọng truyền âm cho Hạ Tấn: Tiền bối, xin hãy giúp ta cầm chân họ một lúc, ta trốn đây.
Truyền âm xong, Ân Ngọc Hàm chẳng thèm nhìn vẻ mặt ủy khuất và ngơ ngác của Lâu Dạ, quay đầu ngựa lại định chạy trốn.
Nhưng lúc này, mấy vị đại trưởng lão Yêu tộc cũng đuổi tới.
Ân Ngọc Hàm vừa định chuồn đi đã bị bao vây chặt.
Ân Ngọc Hàm: ......
Thế là, ba người Ân Ngọc Hàm bị mấy vị đại trưởng lão Yêu tộc cùng Lâu Dạ vây chặt giữa bãi cỏ rộng lớn.
Ân Ngọc Hàm liếc nhìn xung quanh, biết mình chạy không thoát, cười gượng một tiếng, rồi yên lặng ghìm ngựa, hạ giọng nói: "Chào mấy vị đại trưởng lão, lâu rồi không gặp."
Mấy vị đại trưởng lão Yêu tộc đồng loạt hừ mạnh một tiếng qua kẽ mũi.
Lúc này Lâu Dạ không biết xui xẻo thế nào lại thêm một câu: "Tiểu Ngọc, sao ngươi vừa thấy ta là chạy vậy? Chúng ta không phải bạn tốt sao?"
Nụ cười trên mặt Ân Ngọc Hàm hoàn toàn cứng đờ, trong lòng y giờ phút này đang điên cuồng chửi thầm: Ta vì sao thấy ngươi là chạy ngươi không biết sao? Sao lại cứ hỏi những điều hiển nhiên thế?
Nếu không vì e ngại mấy vị trưởng lão Yêu tộc, có lẽ y đã đánh bay Lâu Dạ rồi.
Chưa bao giờ y gặp một đồng đội ngốc nghếch đến thế.
Đáng tiếc mấy vị trưởng lão Yêu tộc còn phụ họa: "Đúng vậy, Yêu Vương của chúng ta ngày nào cũng nhớ thương Thái tử điện hạ, sao Thái tử điện hạ lại bạc tình như vậy?"
Ân Ngọc Hàm: ......
Tay y nắm dây cương run nhẹ, lòng nóng như lửa đốt muốn đánh người.
Cuối cùng, Ân Vọng đến muộn mới là người ra mặt, giải vây cho Ân Ngọc Hàm.
Một dáng người áo đen từ trên trời hạ xuống, Ân Vọng khéo léo đứng giữa mọi người, tách họ ra.
Kế đó Ân Vọng liếc nhìn Ân Ngọc Hàm với vẻ không vui, rồi quay sang nói với mấy vị trưởng lão Yêu tộc: "Nếu các vị đã giúp tìm được khuyển tử, vậy hãy cùng ta về ma đô trước đã, nơi này quá hoang vắng, không phải chỗ nói chuyện. Đợi về đến nơi, ta sẽ bảo khuyển tử hướng các vị bồi tội, được chứ?"
Vài vị trưởng lão Yêu tộc liếc mắt nhìn nhau, nghĩ bụng dù sao người cũng đã quay về, cũng không lo Ân Vọng và Ân Ngọc Hàm gây khó dễ gì nữa. Lúc này, họ cũng coi như nể mặt Ân Vọng, chắp tay nói:
"Nếu Ma Tôn đã mở lời, chúng ta hãy quay về bàn bạc chuyện cầu hôn vậy."
Ân Ngọc Hàm: ...
Thật là một lũ lão già đáng ghét.
Thế là, dưới sự "hộ tống" của mọi người, Ân Ngọc Hàm trở về ma đô. Suốt dọc đường, Lâu Dạ tò mò về Tạ Trường Uyên ngồi cùng xe với Ân Ngọc Hàm, vài lần không nhịn được liếc trộm, nhưng vẫn không thấy rõ gương mặt thật của Tạ Trường Uyên.
Mấy vị trưởng lão Yêu tộc còn lại cũng âm dương quái khí nói:
"Thái tử điện hạ thật có phúc, chỉ đi ra ngoài một chuyến mà cũng có thể câu được mỹ nhân."
Khóe miệng Ân Ngọc Hàm giật giật, y ho khan một tiếng, chưa kịp nói gì thì Ân Vọng bên cạnh đã lên tiếng:
"Đây là kiếm bộc Thập Nhị, lớn lên cùng Ngọc Hàm từ nhỏ, cũng là trắc phi của Ngọc Hàm. Nếu mấy vị trưởng lão để ý đến cả chuyện này, e rằng quá hẹp hòi rồi."
Ân Ngọc Hàm: ?
Hỏng bét, có vẻ phụ thân y đã nhận lầm người.
Nhưng lúc này, Ân Ngọc Hàm cũng chỉ có thể giả vờ như không biết gì, cười hì hì để che đậy sự việc.
Y chỉ nghĩ khi về đến nơi, lập tức đưa Tạ Trường Uyên đến thiên điện, bảo hắn mau chóng trốn đi, tránh bị những lão già Yêu tộc kia nhận ra.
Dù Tạ Trường Uyên là Tạ Trường Uyên, nhưng cũng là Thập Tam mà.
Y vẫn muốn bảo vệ Thập Tam.
Hiện tại Thập Tam vẫn chưa khôi phục ký ức, lại đang bị thương, vạn nhất bị những lão già Yêu tộc kia nhận ra rồi đánh cho tàn phế thì sao?
Rất nhanh, đoàn người đã đến ma cung. Ân Vọng biết Hạ Tấn, cũng hiểu lần này hắn chắc đã giúp Ân Ngọc Hàm không ít việc, liền nói với Hạ Tấn vài câu, cho người ta lui đi, rồi ngồi xuống ngai vàng của ma cung.
Mấy vị trưởng lão Yêu tộc cũng chẳng khách sáo, lần lượt ngồi xuống.
Ân Ngọc Hàm mấy lần định đưa Tạ Trường Uyên về thiên điện, nhưng trên đường đều bị canh chừng chặt chẽ, không thành công.
Ân Ngọc Hàm: Phiền quá.
Y chỉ có thể lặng lẽ che chắn trước mặt Tạ Trường Uyên, không cho hắn lộ diện.
Lúc này Ân Vọng liếc thấy hành động của Ân Ngọc Hàm, có chút không vui, nhưng trước mặt mọi người, ông cũng không thể nói gì.