Đột nhiên, Tạ Trường Uyên hơi động đậy, mắt khẽ hé mở. Ân Ngọc Hàm giật mình, vội rụt tay lại.
"Ngọc Hàm..." Tạ Trường Uyên khẽ gọi, giọng yếu ớt.
"Ta ở đây," Ân Ngọc Hàm đáp nhỏ, "Ngươi cảm thấy thế nào rồi?"
Tạ Trường Uyên cố gắng ngồi dậy, nhưng người vẫn yếu nên lại ngã vào lòng Ân Ngọc Hàm. Y khẽ thở dài: "Có chút mệt, nhưng thương thế đã lành hẳn. Cảm ơn ngươi."
Ân Ngọc Hàm mỉm cười: "Không cần cảm ơn ta, phải cảm ơn Hạ tiền bối mới đúng. Ngươi cứ nghỉ ngơi thêm đi, ta sẽ chăm sóc ngươi."
Tạ Trường Uyên gật đầu, nhắm mắt lại. Ân Ngọc Hàm nhẹ nhàng vuốt tóc y, trong lòng tràn ngập cảm xúc ấm áp và hạnh phúc khi được ở bên cạnh, chăm sóc cho người mình yêu thương.
Ân Ngọc Hàm ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tạ Trường Uyên, không nhịn được suy nghĩ - Thập Tam cũng gầy quá, khi về nhà phải nấu cho hắn ít món ngon bổ dưỡng mới được.
Nghĩ vậy, Ân Ngọc Hàm tò mò sờ soạng thêm vài cái, thầm nhủ: Quả thực là gầy quá.
Nhưng khi y sờ xong, y chợt cảm thấy có một ánh mắt dừng lại trên lưng mình. Ân Ngọc Hàm rùng mình, lập tức ngẩng đầu lên và chạm phải đôi mắt vẫn luôn bình thản lạnh lùng của Tạ Trường Uyên.
Ân Ngọc Hàm giật mình, vội cười gượng: "Sao thế, Thập Tam, ngươi vẫn ổn chứ?"
Tạ Trường Uyên chậm rãi nhắm mắt lại, nói giọng khàn đặc: "Vẫn ổn."
Ân Ngọc Hàm thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói: "Thế thì tốt rồi."
Nhưng rồi Tạ Trường Uyên nhìn vẻ mặt của Ân Ngọc Hàm, lại hỏi: "Thiếu chủ, khi nào chúng ta về?"
Ân Ngọc Hàm: ?
Tạ Trường Uyên ho khan vài tiếng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của Ân Ngọc Hàm - đôi mắt đã nhiều ngày thức trắng vì hắn, rồi nói: "Ta sợ thiếu chủ ở ngoài không quen, điều kiện ở đây quá tệ."
Ân Ngọc Hàm sững người một chút, rồi vui vẻ nói: "Thập Tam, ngươi thật tốt, lúc nào cũng nghĩ cho ta như vậy."
Nhưng nghĩ lại, Ân Ngọc Hàm nghiêm túc nói: "Nhưng ta không vội, nếu thân thể ngươi chưa khỏe hẳn, cứ dưỡng thương thêm đi."
Tạ Trường Uyên nhìn vẻ mặt chân thành của Ân Ngọc Hàm, trầm mặc một lúc rồi nói: "Ở ma cung, có lẽ sẽ dưỡng thương tốt hơn ở đây."
Lời của Tạ Trường Uyên mang theo một chút thăm dò cực kỳ tinh tế.
Nhưng Ân Ngọc Hàm không nghe ra, chỉ ngạc nhiên rồi nghiêm túc gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, đúng vậy, vậy thì chúng ta về thôi."
Sắc mặt Tạ Trường Uyên hơi căng thẳng, nhưng ánh mắt nhìn Ân Ngọc Hàm lại dịu đi đôi chút.
Quả nhiên, Ân Ngọc Hàm không chỉ vì cứu tính mạng hắn, là hắn đã nghĩ quá nhiều.
Nói cũng lạ, trước đây hắn đâu phải là người hay lo lắng thế này.
Nhưng sau khi nghe những lời đó của Hạ Tấn, Tạ Trường Uyên không khỏi suy nghĩ nhiều.
Hắn cũng muốn biết, Ân Ngọc Hàm thực sự coi trọng hắn đến mức nào?
·
Nửa ngày sau, Hạ Tấn dẫn hai người đến chỗ có hai con ma mã.
Khi Hạ Tấn dắt ma mã đến đưa cho hai người, anh ta liếc nhìn cả hai, vẻ mặt kỳ lạ nói: "Nếu là ta, ta sẽ không vội về đâu."
Ân Ngọc Hàm ngạc nhiên hỏi: "Tại sao vậy?"
Hạ Tấn liếc nhìn Tạ Trường Uyên bên cạnh Ân Ngọc Hàm, thản nhiên nói: "Nghe nói đạo tôn mất tích đã lâu bỗng xuất hiện ở Hỗn Độn Chi Thành, đánh trọng thương Hỗn Độn Chi Chủ, Tu chân giới đang hoan hô khắp nơi, tìm kiếm đạo tôn. Yêu giới bên kia sợ đạo tôn trả thù, ngồi không yên, mấy vị trưởng lão mấy ngày trước đã dẫn Yêu Vương đến ma đô cầu hôn. Giờ chắc đã ở lại ma cung rồi."
Ân Ngọc Hàm: ???
Tạ Trường Uyên thấy vẻ mặt Ân Ngọc Hàm bỗng trở nên khó xử, trầm ngâm một lúc, định nói gì đó, nhưng Ân Ngọc Hàm đã lẩm bẩm: "Vậy thì càng phải về xem sao rồi."
Dù không về ma cung, đến ma đô tìm chỗ ở tốt hơn cũng được.
Nơi này thật sự quá hẻo lánh cũ nát, đừng nói Tạ Trường Uyên ở không quen, ngay cả Ân Ngọc Hàm cũng ở không quen nữa.
Nhưng y ngại ngùng nói thẳng suy nghĩ trong lòng trước mặt Tạ Trường Uyên và Hạ Tấn, sợ họ nghĩ y kiêu kỳ.
Hạ Tấn nghe Ân Ngọc Hàm nói vậy, lại nhìn vẻ mặt y, tuy không đoán được hết nhưng cũng đoán được bảy tám phần.
Lúc này, hắn nhíu mày nói: "Ta cũng quen biết vài người ở ma đô, nếu không chê, ta có thể đưa các ngươi một đoạn."
Mắt Ân Ngọc Hàm sáng lên: "Được chứ?"
Hạ Tấn: "Dù sao ta giờ cũng cô đơn một mình, không có việc gì làm, đưa các ngươi cũng tốt."
Ở lại đây, nhìn cảnh nhớ người, chỉ khiến hắn thêm đau lòng mà thôi.
Ân Ngọc Hàm nhận ra tâm trạng của Hạ Tấn, không nói toạc ra, chỉ vui vẻ nói: "Tiền bối chịu đưa chúng ta thì tốt quá, đến ma đô ta nhất định sẽ cảm ơn ngươi thật tốt."
Hạ Tấn "Ừm" một tiếng: "Khách sáo làm gì, trời không còn sớm, nếu không muốn ngủ đêm ở đây thì lên đường sớm đi."
Ân Ngọc Hàm đã chán ngấy cuộc sống màn trời chiếu đất mấy ngày qua, giờ nghe Hạ Tấn nói vậy, lập tức nóng lòng nói: "Đi thôi đi thôi, xuất phát!"