Lập tức, Thao Thiết phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ tột cùng.
Cùng lúc đó, Ân Ngọc Hàm cũng vươn tay về phía Tạ Trường Uyên trên không trung và nói: "Lưới gân ma long không thể giữ nó lâu đâu, Thập Tam mau đi với ta!"
Khi Ân Ngọc Hàm ném ra lưới gân ma rồng Tạ Trường Uyên đã thấy, nhưng lúc đó hắn cũng không có thời gian để phân tâm.
Nhưng giờ đây Tạ Trường Uyên từ trên cao nhìn xuống, trong làn gió vô tận thấy Ân Ngọc Hàm vươn tay về phía hắn, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt lo lắng, Tạ Trường Uyên hiếm khi im lặng trong chốc lát, trong đôi mắt dài hẹp lạnh lùng thoáng hiện lên một tia phức tạp khó nói rõ.
Còn Ân Ngọc Hàm đối diện với ánh mắt ấy của Tạ Trường Uyên, trong lòng không khỏi đập thình thịch, cảm thấy đâu đó như có gì đó không ổn.
Tuy nhiên rất nhanh, Tạ Trường Uyên đã lao xuống, chộp lấy Ân Ngọc Hàm, đồng thời tiện tay mang theo Lệ Nguyệt đang bị nhốt trong l*иg kiếm khí bên cạnh, hóa thành một đạo hào quang trắng, lao vυ't về phía rìa kết giới của Hỗn Độn Chi Thành.
Ân Ngọc Hàm bị Tạ Trường Uyên ôm chặt vào lòng, thoạt đầu còn chưa hoàn hồn.
Khi y định thần lại, ánh mắt tụ lại, lại dừng ngay trên chiếc cằm trắng ngọc đường cong duyên dáng của Tạ Trường Uyên.
Ân Ngọc Hàm: ......
Cảm giác thật kỳ lạ.
Nhưng cảm giác này không kéo dài lâu với Ân Ngọc Hàm.
Bởi vì Thao Thiết đuổi theo.
Ân Ngọc Hàm nhìn bóng dáng đỏ rực khổng lồ như núi ở phía sau, rõ ràng đang nổi giận kia, không nhịn được căng thẳng trong lòng: "Sao lại nhanh vậy?"
Tạ Trường Uyên: "Thao Thiết là hung thú thượng cổ."
Ân Ngọc Hàm nói nhỏ: "Vậy cũng không nên nhanh đến thế chứ——"
Lời Ân Ngọc Hàm chưa dứt, y đã thấy bóng dáng đỏ rực vốn còn cách họ khá xa bỗng chốc đã ở ngay sau lưng.
Ân Ngọc Hàm: !
Bí thuật không gian!
Hơi thở nóng bỏng gần trong gang tấc, Thao Thiết giận dữ lúc này đã không còn nghĩ đến việc lấy lại Phật châu, chỉ muốn gϊếŧ mấy kẻ phàm nhân đã chơi đùa với uy nghiêm của nó trong gang tấc.
Vì thế nó mở miệng, một luồng nghiệp hỏa ngập trời liền phun mạnh về phía lưng Tạ Trường Uyên!
"Thập Tam, cẩn thận!"
Ân Ngọc Hàm theo bản năng định xoay người, triệu hồi pháp khí để chặn luồng nghiệp hỏa kia.
Nhưng đúng lúc ấy, Tạ Trường Uyên lại ôm chặt lấy eo y, khiến y không thể cử động.
Đồng tử Ân Ngọc Hàm co rút lại.
Y nhìn thấy bầu trời rực lửa phản chiếu trong mắt mình, rồi tán thành vô số hỏa tinh cuồn cuộn dâng lên.
Ầm một tiếng nổ lớn, khối nghiệp hỏa nóng bỏng mãnh liệt ấy đổ ập xuống lưng Tạ Trường Uyên. Nhưng Ân Ngọc Hàm trong vòng tay siết chặt của hắn lại không hề hấn gì.
Sắc mặt Tạ Trường Uyên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng đồng thời vẫn đâm ra một kiếm!
Năng lượng nghiệp hỏa cùng kiếm khí của Tạ Trường Uyên hòa quyện vào nhau, chỉ trong chớp mắt đã đánh nát kết giới trước mặt bọn họ.
Cứ như vậy, Tạ Trường Uyên ôm Ân Ngọc Hàm, giữa vô vàn nghiệp hỏa, nhắm mắt ngã vào khoảng không gian tối đen bên ngoài kết giới.
Đến khi Thao Thiết nhận ra sai lầm của mình, lao đến bên kết giới muốn đuổi theo hai người, thì mênh mông hư không đã không còn thấy bóng dáng họ đâu.
Thao Thiết: ...
Cuối cùng, Thao Thiết nhìn chằm chằm vào kết giới rách nát, nghiến răng cười lạnh: "Tưởng thế là thoát được sao? Trúng phải nghiệp hỏa, sống không bằng chết!"
Chỉ tiếc là mất đi viên phật quang xá lợi.
Không biết tiểu mỹ nhân mang theo phật quang xá lợi kia có còn sống sót sau khi bị cuốn vào hư không không?
·
Nhưng Thao Thiết đã đoán sai, Ân Ngọc Hàm và Tạ Trường Uyên rất may mắn.
Bọn họ được truyền tống đến địa giới Ma tộc.
Chỉ là nơi đó là một vùng núi non hoang vu hẻo lánh, cách Ma cung xa đến vạn dặm.
Khi Ân Ngọc Hàm đôi mắt đỏ hoe bò dậy khỏi người Tạ Trường Uyên đang bị nghiệp hỏa trọng thương, Lệ Nguyệt bên cạnh đang muốn bỏ trốn.
Ân Ngọc Hàm liếc mắt, vươn tay túm lấy người, giận dữ nói: "Còn muốn chạy, phật quang xá lợi đâu? Giao ra đây!"
Lệ Nguyệt run rẩy lắc đầu: "Ta, ta thực ra không có phật quang xá lợi..."
Ân Ngọc Hàm ngẩn người.
Lệ Nguyệt vội vàng cầu xin: "Công tử tha mạng, phật quang xá lợi của ta thực ra là giả, chỉ là một ít bột phấn phật quang xá lợi thật trộn với một viên xá lợi bình thường làm giả mà thành. Nếu không ta đã sớm dùng cho mình rồi, cần gì phải cất giữ mãi?"
Ân Ngọc Hàm mím môi, vươn tay túm lấy cổ áo Lệ Nguyệt, khiến nàng sắc mặt biến đổi.
Nhưng lúc này Ân Ngọc Hàm cũng chẳng còn tâm trí để ý đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, mặc cho Lệ Nguyệt van xin thế nào, y vẫn một tay giật lấy sợi dây đeo phật quang xá lợi.
Rồi Ân Ngọc Hàm đẩy Lệ Nguyệt ra, đi đến bên cạnh Tạ Trường Uyên.