Sau Khi Kẻ Thù Truyền Kiếp Là Đạo Tôn Mất Trí Nhớ

Chương 32

Tạ Trường Uyên vừa hứng chịu một đòn nghiệp hỏa nặng nề, lúc này trên gương mặt trắng như ngọc đã bắt đầu xuất hiện dấu vết bỏng thối rữa.

Ân Ngọc Hàm nắm phật quang xá lợi, tay run rẩy, nhớ lại cảnh Tạ Trường Uyên quyết đoán ôm y chắn nghiệp hỏa, trong lòng vô cùng xót xa.

Bên cạnh, Lệ Nguyệt quỳ trên mặt đất, nhìn Ân Ngọc Hàm nắm phật quang xá lợi, ánh mắt lấp lánh, không biết đang nghĩ gì.

Nhưng rất nhanh, một hành động của Ân Ngọc Hàm đã hoàn toàn dập tắt chút hy vọng trong lòng Lệ Nguyệt.

Ân Ngọc Hàm cầm sợi dây, liếc nhìn, thầm niệm hai câu chú ngữ, cấm chế huyết mạch trên sợi dây liền hoàn toàn vỡ vụn.

Đôi mắt Lệ Nguyệt chợt trợn to, lộ vẻ khó tin.

Ân Ngọc Hàm lúc này lặng lẽ nhìn phật quang xá lợi trong tay một lát, rồi nhẹ nhàng cạy môi Tạ Trường Uyên, nhét viên phật quang xá lợi vào.

Nghiệp hỏa do nghiệp lực ngưng tụ thành, giống như oán khí, đều là những thứ tồn tại như lời nguyền.

Phật quang xá lợi có thể đối phó với mọi thương tổn do nghiệp lực nhân quả gây ra.

Quả nhiên, sau khi Tạ Trường Uyên nuốt viên phật quang xá lợi, vết bỏng trên mặt hắn tự động bắt đầu lành lại.

Thấy vậy, Ân Ngọc Hàm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rất nhanh, sắc mặt Ân Ngọc Hàm lại có điều bất thường.

Bởi vì những vết bỏng kia lành được một nửa thì đột ngột ngừng lại, vô cùng chói mắt.

Ân Ngọc Hàm nhíu mày, cuối cùng ánh mắt như điện nhìn sang Lệ Nguyệt.

Lệ Nguyệt thấy vậy, chỉ có thể nói nhỏ: "Viên phật quang xá lợi này đúng là giả... Tiếng hát của ta có hiệu quả là vì ta là giao nhân, vốn đã có khả năng chữa thương, chỉ là thêm một lớp hiệu quả thôi."

Ân Ngọc Hàm: ...

Trong khoảnh khắc ấy, Ân Ngọc Hàm vừa muốn cười khổ, vừa cảm thấy bất đắc dĩ.

Rõ ràng bọn họ đều cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đều bị Lệ Nguyệt dùng thủ đoạn dễ hiểu nhất để lừa gạt, nói thẳng ra là, vẫn quá ngây thơ.

Nghĩ vậy, Ân Ngọc Hàm cũng không quay lại trách mắng Lệ Nguyệt, chỉ lạnh lùng nói: "Vậy mau cút đi, đừng ép ta đánh phụ nữ."

Sắc mặt Lệ Nguyệt hơi cứng đờ, nhưng nàng vẫn thở phào, xách váy chạy đi.

Lệ Nguyệt càng đi càng xa, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng.

Còn Ân Ngọc Hàm quỳ ngồi ở đó, nhìn gương mặt tuấn mỹ tái nhợt lẫn thối rữa của Tạ Trường Uyên, trong lòng thực sự trăm mối cảm xúc dâng trào.

Không biết qua bao lâu, Ân Ngọc Hàm nhớ lại cảnh Tạ Trường Uyên vì y mà chắn nghiệp hỏa, thở dài, cuối cùng khẽ nói: "Thôi, mẹ ta nói, không thể thiếu nợ ân tình của người khác."

Sau đó, Ân Ngọc Hàm cúi đầu, từ cổ áo mình lôi ra viên phật quang xá lợi chân chính đang lấp lánh ánh vàng.

Y khẽ động ngón tay, sợi tơ hồng đứt đoạn, viên phật quang xá lợi lăn xuống lòng bàn tay y.

Gần như không do dự, Ân Ngọc Hàm liền đưa viên phật quang xá lợi này cho Tạ Trường Uyên nuốt xuống.

Lần này, Ân Ngọc Hàm không còn thất vọng nữa.

Phật quang xá lợi chân chính quả nhiên khác hẳn.

Tạ Trường Uyên vừa nuốt vào, vết thối rữa trên mặt liền hoàn toàn tiêu tan, ánh sáng vàng dịu dàng lan tỏa trên gương mặt hắn, khiến làn da trở nên trong suốt sáng ngời như bạch ngọc.

Thấy cảnh tượng này, Ân Ngọc Hàm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn một lúc, y không nhịn được đưa tay vuốt ve gò má Tạ Trường Uyên vốn đã trở nên bóng loáng trong suốt nhờ tác dụng của phật quang xá lợi.

Chạm vào, cảm giác như ngọc thật vậy, mịn màng và hơi lạnh.

Phật quang xá lợi còn có thể làm đẹp sao? Thật thần kỳ.

Nghĩ vậy, Ân Ngọc Hàm không nhịn được hơi ghen tị mà sờ soạng thêm vài cái.

Cho đến khi ——

Hàng mi dài của Tạ Trường Uyên khẽ rung động, từ từ mở mắt ra.

Ân Ngọc Hàm vội vàng rút tay lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ân Ngọc Hàm theo bản năng hơi xấu hổ, lo lắng mà nuốt một ngụm nước bọt.

Còn Tạ Trường Uyên nhìn Ân Ngọc Hàm trước mặt, đôi môi mỏng tái nhợt khẽ run, chỉ hơi gắng gượng mà hỏi giọng khàn đặc: "Ngươi thế nào?"

Ân Ngọc Hàm giật mình, rồi lắp bắp đáp: "À? Ờ, ta, ta ổn."

Tạ Trường Uyên dường như an tâm, lại chậm rãi nhắm mắt lại.

Ân Ngọc Hàm thấy vậy, hoảng hốt, chẳng kịp nghĩ ngợi, vội vàng lay Tạ Trường Uyên: "Ngươi đừng ngủ, cẩn thận ngủ rồi sẽ không tỉnh nữa đâu."

Tạ Trường Uyên: ......

Hồi lâu sau, Tạ Trường Uyên chậm rãi mở mắt, nhìn Ân Ngọc Hàm với vẻ mặt phức tạp.

Ân Ngọc Hàm đối diện với ánh mắt ấy của Tạ Trường Uyên, trong lòng chợt nhảy dựng, lập tức nhớ ra lúc trước khi y tìm được Tạ Trường Uyên, hắn cũng nhìn y bằng ánh mắt như vậy.

Ngập ngừng một chút, Ân Ngọc Hàm hạ giọng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Tạ Trường Uyên nuốt khan: "Không sao."

Ân Ngọc Hàm nhíu mày: "Vậy sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?"

Tạ Trường Uyên im lặng hồi lâu, vẫn lặng lẽ nhìn về phía Ân Ngọc Hàm.

Ân Ngọc Hàm bị Tạ Trường Uyên nhìn như vậy, cảm thấy da đầu tê dại. Đúng lúc Ân Ngọc Hàm đang băn khoăn không biết Tạ Trường Uyên có phải đã khôi phục ký ức hay không, Tạ Trường Uyên lại nhắm mắt, chậm rãi thốt ra một câu khiến y không hiểu.

Tạ Trường Uyên: "Vì sao lại đến tìm ta?"

Ân Ngọc Hàm: ???