Trong rừng trúc cách dinh thự Thành chủ mười dặm
Tạ Trường Uyên đứng thẳng người, bộ áo đen bay phất phới trong gió cuồng. Lúc này chiếc mũ trùm đầu của hắn đã bị gió xé nát, để lộ khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng đến cực điểm.
Lệ Nguyệt mặc bộ áo vải thô, run rẩy trốn sau lưng hắn.
Đối diện Tạ Trường Uyên chính là Hỗn Độn Thành chủ đã hóa thành nguyên hình Thao Thiết, dưới móng vuốt có một con rối mặc áo cưới đã bị đập nát.
Thân hình to lớn màu đỏ rực của con thú lơ lửng giữa không trung, đôi mắt to như đèn l*иg gắt gao nhìn chằm chằm vào Lệ Nguyệt sau lưng Tạ Trường Uyên, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm gừ thấp, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ.
Sau một lúc lâu, Thao Thiết lại phun ra tiếng người, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: "Tiểu tử, nếu ngươi thích người phụ nữ này, ngươi cứ mang đi, nhưng viên xá lợi phật quang trên người nàng nhất định phải để lại cho ta. Nếu không..."
Thao Thiết vươn móng vuốt to lớn, lặng lẽ vung lên trên không, một đạo nghiệp hỏa ngưng tụ.
"Các ngươi đừng hòng thoát được."
May mà nó đã kịp đánh dấu lên người Lệ Nguyệt, nếu không thật sự đã bị chúng đánh lừa bằng chiêu đổi trắng thay đen này.
Mái tóc đen của Tạ Trường Uyên bay loạn trong cơn gió nóng bỏng do nghiệp hỏa tạo ra, nhưng khuôn mặt lạnh lùng của hắn không hề biến sắc. Hắn chỉ nâng thanh kiếm trong tay lên, nhẹ nhàng nói: "Muốn đánh thì đánh, đừng nói nhảm."
Nghe lời nói gần như "cuồng vọng" của Tạ Trường Uyên, Thao Thiết lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới, há miệng phun ra một luồng nghiệp hỏa khổng lồ về phía Tạ Trường Uyên!
Nghiệp hỏa che kín bầu trời, cuốn lên cơn gió nóng bỏng, thậm chí ngưng tụ thành những viên hỏa tinh hữu hình, hung hăng đánh tới Tạ Trường Uyên.
Sắc mặt Tạ Trường Uyên vẫn không đổi, ngón tay chỉ kiếm khép lại, vẽ một đường hư ảo trên không, vạn đạo bóng kiếm liền ngưng tụ, hình thành một bức tường kiếm gần như trắng xóa trước mặt hắn!
Nghiệp hỏa va chạm vào tường kiếm, một tiếng nổ long trời vang lên, ánh lửa bùng lên ngập trời, kiếm khí bay vυ't.
Hai luồng lực lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau, khiến không gian xung quanh thoáng vặn vẹo trong chốc lát. Vô số mảnh kiếm khí trắng xóa bị hỏa tinh đốt cháy rách nát, nhưng uy thế của nghiệp hỏa lại bị kiếm ý lạnh lẽo kia hung hăng đè xuống.
Lệ Nguyệt trốn sau lưng Tạ Trường Uyên, sắc mặt tái nhợt, quay đầu định bỏ chạy.
Thấy vậy, Tạ Trường Uyên nhíu mày, vung tay phóng ra một đạo kiếm quang, tạo thành một nhà tù kiếm khí, chặn đường Lệ Nguyệt.
Cùng lúc đó, Thao Thiết lại nhào tới!
Nó vung một chưởng chém ra, cười lạnh nói: "Thằng nhóc thối tha, lời nguyền trên người ngươi còn mạnh hơn cả ta, qua thêm hai chiêu nữa, ngươi sẽ chết!"
Tạ Trường Uyên một kiếm gạt đi đòn tấn công của Thao Thiết, quanh người kiếm khí và ánh lửa quấn quýt, chiếu rọi cả thân hình hắn sáng trong như bức tường trắng. Nhưng thần sắc hắn vẫn bình tĩnh, không nói một lời, toát ra vẻ thản nhiên đủ sức chống lại thiên quân vạn mã.
Thao Thiết nghiến răng ken két, nhưng không dám mạo hiểm nữa, chỉ có thể liên tục nhào về phía Tạ Trường Uyên.
Trong cơ thể nó cũng có lời nguyền, một khi phát tác cũng cực kỳ phiền phức.
Nhưng nó thật sự tiếc viên xá lợi phật quang trên người Lệ Nguyệt!
Hơn nữa tình hình hiện tại đã cưỡi lên lưng hổ khó xuống, nếu không bắt được Tạ Trường Uyên, những kẻ khác ở Hỗn Độn Chi Thành biết được nó suy yếu, chắc chắn sẽ đến tấn công.
Đáng giận, thật đáng giận!
Tệ hơn nữa, con nhóc Lệ Nguyệt lại đặt một cấm chế huyết mạch lên xá lợi phật quang, nếu cưỡng đoạt khiến Lệ Nguyệt bị thương, xá lợi phật quang chắc chắn sẽ nổ tung. Nếu không nó đã sớm đoạt lấy rồi.
Lũ nhân loại này, đứa nào cũng tính kế kỹ lưỡng, thật đáng giận!
Khi Ân Ngọc Hàm đuổi tới, y chứng kiến cảnh Tạ Trường Uyên giao chiến với Hỗn Độn Thành chủ đã hóa nguyên hình.
Tạ Trường Uyên lơ lửng giữa không trung, vạn kiếm ý quấn quanh thân, kiếm thế du động như nước chảy mây trôi. Hào quang trắng bao phủ hắn từ đầu đến chân, chiếu lên gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng một tầng ánh sáng trắng ngọc, khiến cả người hắn tựa như thánh nhân, quang hoa chói lòa khó nhìn thẳng.
Trong thoáng chốc, Ân Ngọc Hàm ngẩn người đi một chút.
Nhưng rất nhanh, Ân Ngọc Hàm định thần lại, liếc nhìn tình hình chiến trường, y thầm niệm hai câu chú ngữ rồi ném về phía Thao Thiết một tấm lưới dệt từ gân ma long!
Gân ma long cực kỳ cứng cỏi, còn mang theo ma khí.
Thao Thiết vốn đã bị kiếm khí của Tạ Trường Uyên hành hạ đến bực bội, khi thấy Ân Ngọc Hàm ném lưới gân ma long, ban đầu nó cũng chẳng coi là gì, chỉ nghĩ lập tức có thể dùng nghiệp hỏa đốt cháy.
Đáng tiếc, nó đã xem thường Ân Ngọc Hàm.
Đó là lưới chế từ gân ma long ngàn năm!
Vừa phủ lên người Thao Thiết, lưới gân ma long liền co rút lại nhanh chóng.
Thao Thiết: ?!