Tạ Trường Uyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt vừa bướng bỉnh vừa sáng ngời của Ân Ngọc Hàm, vẻ mặt có vẻ dịu đi đôi chút.
Ngay khi Ân Ngọc Hàm tưởng Tạ Trường Uyên sẽ nhượng bộ, định kéo hắn trở lại, Tạ Trường Uyên lại đột nhiên nhắm mắt lại nói: "Ta vẫn không muốn thiếu chủ mạo hiểm."
Ân Ngọc Hàm: ...
Ân Ngọc Hàm đưa tay lơ lửng giữa không trung, vô cùng xấu hổ.
Nhưng lời đã nói đến mức này rồi, Ân Ngọc Hàm cũng không thể ép người ta quá đáng, đành phải lặng lẽ rút tay về, thất vọng nói: "Ồ... Vậy thôi, nếu ngươi không muốn vậy thì quên đi."
Tạ Trường Uyên không đáp lại nữa.
Ân Ngọc Hàm càng thêm thất vọng, bĩu môi, đá một cái vào đống rác trên mặt đất rồi xoay người bỏ đi.
Trên đường về, hiếm khi hai người không ai nói với ai câu nào.
Trong lòng Ân Ngọc Hàm bực bội không vui, Tạ Trường Uyên cũng chẳng có ý định nói gì, bầu không khí tự nhiên trở nên trầm lặng.
Khi Thập Nhị trở về gặp lại hai người, nhìn thấy vẻ mặt của họ, y tỏ ra hơi kỳ lạ, có chút vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa, nói: "Sao thế? Thiếu chủ và Thập Tam giận nhau à?"
Ân Ngọc Hàm hừ một tiếng đáp: "Ta đang không vui, liên quan gì đến hắn chứ."
Thập Nhị mỉm cười khó hiểu, rồi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Ân Ngọc Hàm, nói nhỏ: "Hôm nay ta đi ngoài đường, mua được vài cuốn thoại bản mới đang rất hot, thiếu chủ muốn xem không?"
Mắt Ân Ngọc Hàm sáng lên, lập tức đáp: "Đương nhiên là muốn rồi, mau đưa ta xem nào!"
Thập Nhị mỉm cười, liền lấy ra mấy cuốn thoại bản vừa mua.
Vẻ u ám trên mặt Ân Ngọc Hàm tan biến, y lập tức vui vẻ nằm lên giường đọc thoại bản.
Hừ, vẫn là thoại bản hay nhất, y không muốn nghĩ đến chuyện của Tạ Trường Uyên nữa, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!
Lúc này, Tạ Trường Uyên vẫn đang ngồi thiền trên chiếc giường cách đó không xa, bỗng mở bừng mắt, liếc nhìn hai người đang thân mật tựa vào nhau trên giường kia, hàng mi dài hơi cụp xuống, ánh mắt có chút phức tạp và u ám.
Hai ngày sau, mọi chuyện đều bình lặng trở lại.
Ân Ngọc Hàm vì đã bỏ lỡ cơ hội cứu Tạ Trường Uyên nên vẫn còn không vui, chỉ đi theo Thập Nhị khắp nơi du ngoạn, để Tạ Trường Uyên lủi thủi ở phía sau.
Vài lần, Ân Ngọc Hàm bắt gặp ánh mắt phức tạp của Tạ Trường Uyên nhìn y, nhưng y cố tình quay đi chỗ khác, không thèm để ý đến hắn.
Y rõ ràng là vì muốn tốt cho Tạ Trường Uyên, vậy mà hắn lại không biết cảm kích, thật đáng ghét.
Cứ mặc kệ Tạ Trường Uyên thêm vài ngày nữa, đợi y nguôi giận rồi tính sau.
Thế nhưng vào đêm Hỗn Độn Chi Chủ thành thân, Tạ Trường Uyên lại biến mất.
Lúc Tạ Trường Uyên biến mất là khi ba người đang cùng nhau nghe kể chuyện. Nghe được nửa chừng, Thập Nhị ra ngoài hóng gió, không còn ai hầu hạ Ân Ngọc Hàm nữa.
Ân Ngọc Hàm lặng lẽ ngồi ở vị trí của mình, nhìn một đôi tình nhân đang nói cười vui vẻ ở đằng xa, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu.
Nghĩ ngợi một lát, Ân Ngọc Hàm liếʍ môi, nói với người bên cạnh: "Thập Tam, bóc giúp ta quả quýt đi."
Y nghĩ, y đã mở lời làm hòa rồi. Tạ Trường Uyên không thể không nể mặt y được.
Nhưng lần này, Tạ Trường Uyên không đáp lại.
Ân Ngọc Hàm cau mày, hơi bất mãn quay đầu lại, định nói "Thập Tam, sao ngươi lại làm cao thế, chẳng nghe lời gì cả".
Kết quả vừa quay đầu lại, chỗ ngồi của Tạ Trường Uyên trống không.
Không biết từ lúc nào hắn đã đi mất rồi.
Ân Ngọc Hàm nhìn thấy chỗ ngồi trống không ấy, đầu óc như ù đi, chẳng kịp suy nghĩ gì, liền đứng dậy đuổi theo.
Lúc Ân Ngọc Hàm đuổi ra ngoài, y không nhận ra rằng, dưới đĩa đựng trái cây bên cạnh, đang đè một mảnh giấy.
Trên tờ giấy còn chưa khô mực có viết một câu: "Thật ra ta chưa từng mất trí nhớ, xin lỗi."
Ngay khi Ân Ngọc Hàm lao ra khỏi Quỳnh Nguyệt Lâu, cả Hỗn Độn Chi Thành bỗng nổ ra một trận náo động lớn.
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ phía dinh thự Thành chủ, kèm theo đó là một tiếng gầm rú phẫn nộ tột cùng.
Tiếng gầm rõ ràng phát ra từ một con hung thú, vang vọng khắp nơi, khiến người nghe kinh hồn táng đảm.
Nghe thấy tiếng gầm của hung thú, tất cả mọi người hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, trong chốc lát dòng người chen chúc, xô đẩy nhau không ngừng.
"Thành chủ bị người ta cướp dâu rồi, mọi người chạy mau!"
"Mau về nhà thôi, cẩn thận Thành chủ lại ra bắt người đấy!"
"Đi nhanh lên, lần này Thành chủ có vẻ thật sự tức giận, kẻ cướp dâu gan to thật!"
Nghe mọi người bàn tán, Ân Ngọc Hàm bị chen lấn trong đám đông hỗn loạn, đầu óc rối bời.
Giờ đây chỉ cần suy nghĩ một chút, y cũng biết chắc chắn là Tạ Trường Uyên đã một mình đi cướp dâu.
Nhưng Ân Ngọc Hàm không hiểu, tại sao Tạ Trường Uyên thà một mình đi cướp dâu, chứ lúc trước không chịu ký kết khế ước với Lệ Nguyệt?
Tuy nhiên tình thế đang nguy cấp, Ân Ngọc Hàm chỉ có thể cắn môi, không kịp suy nghĩ kỹ về ý đồ sâu xa của Tạ Trường Uyên. Y tung người nhảy lên, tránh khỏi dòng người, bay thẳng về phía dinh thự Thành chủ.