Đang miên man suy nghĩ, Tạ Trường Uyên bỗng nghe giọng Ân Ngọc Hàm khàn khàn thì thầm bên tai: "Ngày mai ta muốn lừa Thập Nhị đưa chúng ta đi chợ đen, ngươi nhớ đừng để lộ nhé."
Hơi thở ấm áp của Ân Ngọc Hàm phả vào vành tai Tạ Trường Uyên, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, có chút không tự nhiên.
Thấy Tạ Trường Uyên không đáp lại, Ân Ngọc Hàm bất mãn hỏi: "Ngươi có nghe không vậy?"
Tạ Trường Uyên mới hoàn hồn: "Ừ?"
Ân Ngọc Hàm trừng mắt nhìn hắn, rồi nghiêm túc nói nhỏ: "Ta sẽ bảo Thập Nhị rằng chúng ta muốn đến Quỳnh Nguyệt Lâu nghe kể chuyện. Chợ đen của Hỗn Độn Chi Thành ở ngay cạnh đó. Thập Nhị ghét nghe kể chuyện nhất, chắc chắn sẽ đi chơi chỗ khác. Lúc đó chúng ta sẽ lén đến chợ đen tìm thuốc cho ngươi, được không?"
Ban đầu Ân Ngọc Hàm định đợi Thập Nhị và Tạ Trường Uyên thân thiết hơn rồi mới nhắc chuyện này, để Thập Nhị cũng giúp sức. Nhưng giờ xem ra, mối quan hệ của họ ngày càng tệ đi.
Không còn cách nào khác, y đành phải tự mình làm lấy.
Nghe Ân Ngọc Hàm nói xong, Tạ Trường Uyên trầm ngâm một lúc. Hắn không ngại việc lừa Thập Nhị, bởi vết thương của hắn quả thật rất nhạy cảm. Chỉ là...
"Nếu Thập Nhị không đi đâu cả? Hoặc hắn cũng đến chợ đen, chúng ta đυ.ng phải thì sao?" Tạ Trường Uyên phân tích.
Ân Ngọc Hàm liếc Tạ Trường Uyên, vẻ mặt khinh thường: "Ngươi coi ta là ngốc à?"
Tạ Trường Uyên: "Hả?"
Ân Ngọc Hàm đắc ý giơ tay lên, khoe với Tạ Trường Uyên ngón tay thon dài trắng nõn của mình.
Đồng thời, một luồng ánh sáng hồng nhạt tỏa ra từ ngón út của y, hình thành một sợi tơ hồng uốn lượn, chỉ về hướng Thập Nhị đang nằm trên giường đệm không xa.
"Nhất Tuyến Khiên." Tạ Trường Uyên nhìn chăm chú sợi tơ hồng lảo đảo trên ngón tay Ân Ngọc Hàm, vẻ mặt có chút khác lạ.
Lúc này, Thập Nhị đang nằm trên giường đệm bỗng trở mình. Ân Ngọc Hàm hoảng hốt, lập tức thu hồi sợi tơ hồng.
Sau đó y lại rất đắc ý mà nhìn Tạ Trường Uyên đang xuất thần, nói nhỏ: "Ngươi xem, có sợi tơ hồng này, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể tránh được Thập Nhị."
Tạ Trường Uyên nhìn chăm chú khuôn mặt vừa giảo hoạt vừa xinh đẹp của Ân Ngọc Hàm, im lặng một lát rồi nói: "Quả nhiên vẫn là tâm tư thiếu chủ tinh tế."
Ân Ngọc Hàm cười hì hì: "Đương nhiên rồi."
Nói xong, Ân Ngọc Hàm lại dặn dò: "Được rồi, ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi tìm thuốc cho ngươi nữa."
Tạ Trường Uyên im lặng một lát: "Ừm."
Ân Ngọc Hàm: "Ngủ ngon!"
Nói xong, y liền duỗi tay kéo chăn, cuộn tròn lại rồi lăn vào bên trong ngủ.
Tạ Trường Uyên nghiêng mắt nhìn thoáng qua Ân Ngọc Hàm đang ôm chăn, ánh mắt vô tình dừng lại ở đoạn cổ trắng như tuyết lộ ra giữa mái tóc đen mềm mại tán loạn kia.
Tuy đã cách xa như vậy, nhưng khi nhìn thấy đoạn cổ trắng muốt tinh tế đó, Tạ Trường Uyên vẫn không tự giác như ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, ngọt ngào của trăm hoa.
Hàng mi dài chớp động, Tạ Trường Uyên nuốt nước bọt, lặng lẽ mím môi mỏng, bình tĩnh xoay đầu sang hướng khác, cũng nhắm mắt lại.
Có một số việc vốn là sai lầm, không nên suy nghĩ quá nhiều.
Ngày hôm sau.
Thập Nhị vừa nghe Ân Ngọc Hàm nói muốn dẫn hắn cùng Tạ Trường Uyên đi nghe kể chuyện, lông mày đẹp lập tức nhíu lại.
Ân Ngọc Hàm thấy vậy, còn cố ý nói: "Cùng đi nhé, ta đã lâu không nghe kể chuyện rồi, phong tục ở Hỗn Độn Chi Thành này cũng khác, chắc chắn có rất nhiều chuyện mới mẻ."
Thập Nhị: ...
Một lúc sau, Thập Nhị hít sâu một hơi nói: "Thôi, ta đưa thiếu chủ đi vậy, một lát nữa ta tự đi dạo quanh đây, chiều ta sẽ đến đón các ngươi."
Ân Ngọc Hàm: "Hừ, một chút tinh tế cũng không có."
Thập Nhị không lay chuyển.
Ân Ngọc Hàm thấy vậy, khóe miệng thoáng chút thất vọng, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ vui sướиɠ thầm kín.
Tạ Trường Uyên ở một bên nhìn, không khỏi hơi bất đắc dĩ - diễn xuất như vậy, có lẽ chỉ có Thập Nhị mới bị lừa.
Mà Thập Nhị thật sự bị lừa.
Nửa canh giờ sau, Thập Nhị đưa Tạ Trường Uyên và Ân Ngọc Hàm đến Quỳnh Nguyệt Lâu.
Sau đó không đợi tiểu nhị bưng mâm đựng trái cây và điểm tâm lên, Thập Nhị đã mặt đen vội vàng bỏ đi.
Tạ Trường Uyên thấy Thập Nhị vẻ mặt xám xịt vội vã rời đi, không khỏi hơi ngạc nhiên: "Sao Thập Nhị lại kháng cự việc nghe kể chuyện đến vậy? Chẳng lẽ nơi này có chuyện gì?"
Ân Ngọc Hàm tiện tay cầm một quả quýt vàng óng, nhét vào tay Tạ Trường Uyên.
Tạ Trường Uyên: ?
"Bóc quýt đi, ta sẽ nói cho ngươi biết." Ân Ngọc Hàm cười rất vui vẻ.
Tạ Trường Uyên ngẩn ra một chút, nhướng mày, rồi thật sự chậm rãi bóc quýt.
Bóc xong quýt, Tạ Trường Uyên đưa cho Ân Ngọc Hàm, y lại há miệng nói: "A——"
Tạ Trường Uyên sững người.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn duỗi tay tách múi quýt, đưa đến bên môi Ân Ngọc Hàm. Ân Ngọc Hàm ăn một miếng, chép miệng, lập tức nheo mắt lại, vui vẻ nói: "Ngọt quá."
Nói xong, Ân Ngọc Hàm ra hiệu muốn ăn nữa.
Tạ Trường Uyên cứ thế, từng chút một, đút hết nửa quả quýt cho Ân Ngọc Hàm.