Lau được một lúc, Tạ Trường Uyên có vẻ nhận ra điều gì đó, hắn khẽ nhíu mày. Cúi xuống nhìn Ân Ngọc Hàm đang gật gù, hắn hạ giọng hỏi: "Mệt à?"
Ân Ngọc Hàm chép miệng, mắt lim dim đáp: "Ừ?"
Tạ Trường Uyên nghẹn lời. Sau một lát, hắn lặng lẽ lấy thêm khăn khô, chùi sạch mái tóc ướt đen nhánh của Ân Ngọc Hàm.
Khi Tạ Trường Uyên cuối cùng cũng lau xong tóc cho y và rút khăn ra, Ân Ngọc Hàm bất ngờ ngã về phía trước, rơi vào lòng hắn. Tạ Trường Uyên hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đỡ lấy y.
Ân Ngọc Hàm ngã vào lòng Tạ Trường Uyên, bỗng ngửi thấy mùi hương mát lạnh dễ chịu. Áo của hắn rất mềm mại, còn lẫn mùi cơ thể quen thuộc của Ân Ngọc Hàm lúc trước. Mùi hương dễ chịu và quen thuộc hòa quyện khiến Ân Ngọc Hàm cảm thấy rất an tâm, y không nháo nữa, chỉ nhắm mắt tựa vào lòng Tạ Trường Uyên.
Tạ Trường Uyên cúi đầu nhìn Ân Ngọc Hàm đang nằm yên trong lòng mình, hoàn toàn không đề phòng. Ánh mắt hắn khẽ động, như đang suy nghĩ điều gì.
Cảnh này vừa hay bị Thập Nhị bắt gặp khi hắn tắm xong bước ra. Thập Nhị cau mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tạ Trường Uyên cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, bình thản ngẩng đầu lên, rồi đối mắt với Thập Nhị đang lộ vẻ thù địch.
Tạ Trường Uyên im lặng một lúc, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Ân Ngọc Hàm, lặng lẽ dùng tay áo che mặt y, thản nhiên nói: "Tắm xong rồi à? Thiếu chủ vừa lau tóc xong thấy mệt nên vừa mới ngủ."
Thập Nhị lạnh lùng hừ một tiếng, bước tới nói: "Y vẫn vậy, lúc nào chỗ nào cũng ngủ được, chẳng biết đề phòng gì cả." Nói rồi Thập Nhị định đưa tay bế Ân Ngọc Hàm từ lòng Tạ Trường Uyên.
Nhưng ngay khi Thập Nhị vừa đưa tay ra, Tạ Trường Uyên đã lặng lẽ né sang một bên, rồi nhanh chóng bế Ân Ngọc Hàm đang say ngủ đặt nhẹ lên giường trước Thập Nhị một bước. "Ta thấy thiếu chủ tùy ý như vậy rất tốt."
Thập Nhị đứng ngượng ngùng với đôi tay lơ lửng: ...
Cuối cùng, Thập Nhị tức đến muốn phun máu, lại oán hận hừ một tiếng, rồi quay người đi về phía khác, kéo chiếc giường đệm ra chỗ xa nhất. Tạ Trường Uyên thấy vậy, không nói gì thêm, cũng chẳng có ý định ngăn cản. Sau khi Thập Nhị nằm xuống giường đệm, Tạ Trường Uyên liền thản nhiên nằm xuống bên cạnh Ân Ngọc Hàm.
Thập Nhị vẫn lặng lẽ quan sát động tĩnh bên này, nghiến răng nghiến lợi: "Lão nam nhân, thật không biết xấu hổ."
Tuy nhiên, vì lúc nãy chính mình đã nổi giận bỏ đi trước, giờ nếu quay lại chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Vì vậy, Thập Nhị đành phải giận dỗi nhắm mắt lại, cố gắng ngủ trên chiếc giường đệm mới mua.
Thập Nhị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng Tạ Trường Uyên vẫn thức. Hắn ngẩng đầu nhìn mái nhà rách nát một lúc, đang định vận chuyển chân khí để kiểm tra tình trạng cơ thể thì bỗng cánh tay bị chọc nhẹ.
Tạ Trường Uyên quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt trong veo sáng rỡ của Ân Ngọc Hàm, hoàn toàn không có vẻ buồn ngủ.
Tạ Trường Uyên khẽ nhíu mày, lặng lẽ hỏi: "Ngươi không ngủ sao?"
Ân Ngọc Hàm khẽ gật đầu, cũng dùng khẩu hình nói nhỏ: "Thập Nhị có vẻ thật sự giận dữ, ta sợ các ngươi cãi nhau nên mới giả vờ ngủ."
Ánh mắt Tạ Trường Uyên khẽ động.
Ân Ngọc Hàm lại hí hửng khoe khoang: "Thế nào? Ta có phải rất thông minh không?"
Tạ Trường Uyên nghẹn lời. Một lúc sau, hắn mỉm cười nói: "Ừ, thiếu chủ thông minh cực kỳ."
Được khen, Ân Ngọc Hàm lập tức phấn chấn hẳn lên. Qua hai ngày ở chung, y đã gần như hoàn toàn bỏ đi sự đề phòng với Tạ Trường Uyên.
Lúc này, đôi mắt sáng long lanh của y chớp chớp, bỗng nhiên áp sát lại gần, thì thầm: "Ta có lời muốn nói với ngươi."
Tạ Trường Uyên: ?
Ân Ngọc Hàm đột ngột tiến gần, chóp mũi mềm mại của y vô tình chạm nhẹ vào sống mũi cao của Tạ Trường Uyên.
Tạ Trường Uyên định né tránh, nhưng trong thoáng chốc, hắn ngửi được mùi hương thanh đạm lại ngọt ngào như trăm hoa, đây là lần thứ hai hắn ngửi thấy mùi hương này. Lần đầu là khi Ân Ngọc Hàm cõng hắn lên núi, nhưng lúc đó mùi hương không rõ ràng, hắn tưởng Ân Ngọc Hàm chỉ đùa.
Nhưng giờ đây, dù Ân Ngọc Hàm vừa mới tắm xong, mùi hương ấy lại càng thêm rõ rệt. Chắc chắn không phải mùi hương hoa.
Ngửi mùi hương này, Tạ Trường Uyên cảm thấy những vết thương trong cơ thể mình dường như dịu đi đôi chút. Tuy không hiệu quả bằng lúc Ân Ngọc Hàm dùng phật quang pháp khí trừ tà cho hắn, nhưng cũng đủ khiến người kinh ngạc.
Liên tưởng đến cảnh Ân Ngọc Hàm niệm kinh Phật trừ tà cho hắn, Tạ Trường Uyên bỗng nhớ tới điều đã từng đọc trong "Kinh Tu Hành Bản Khởi” về dị tượng khi Phật tử giáng thế - trời đổ cam lộ, trăm hoa đua nở, hương thơm kéo dài không tan...
Tuy nhiên, Tạ Trường Uyên nhanh chóng cảm thấy ý nghĩ này quá vớ vẩn. Dù Ân Ngọc Hàm có mùi hương lạ và có thể sử dụng Phật bảo, điều đó cũng không thể chứng minh y là Phật tử chuyển thế. Rốt cuộc, một Phật tử chuyển kiếp thành Thái tử Ma tộc quả là điều khó tưởng tượng.