Sau Khi Kẻ Thù Truyền Kiếp Là Đạo Tôn Mất Trí Nhớ

Chương 20

Ân Ngọc Hàm ngoan ngoãn đi vào phòng trong tắm rửa. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Thập Nhị và Tạ Trường Uyên.

Thập Nhị thu xếp xong giường nệm rồi ngước mắt nhìn Tạ Trường Uyên đang đứng một bên. Đúng lúc đó Tạ Trường Uyên cũng quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, Thập Nhị nói: "Mấy ngày nay Hỗn Độn Chi Thành sắp có chuyện lớn xảy ra, ngươi tốt nhất nên ở nhà trông chừng thiếu chủ, đừng ra ngoài lung tung."

Tạ Trường Uyên: "Chuyện lớn gì vậy?"

Thập Nhị im lặng một lát, hơi nhíu mày: "Hỗn Độn Chi Chủ lại muốn cưới thϊếp nữa. Phiền phức thật, sao lại chọn đúng lúc này chứ."

Tạ Trường Uyên nghe vậy, ánh mắt khẽ động: "Cưới thϊếp thì liên quan gì đến việc không ra khỏi cửa?"

Thập Nhị tức giận nói: "Ngươi tưởng Hỗn Độn Chi Chủ cưới thϊếp là chọn sẵn người từ trước à?"

Tạ Trường Uyên: "Không phải định sẵn sao?"

Thập Nhị lắc đầu: "Không phải vậy đâu, chỉ là Hỗn Độn Chi Chủ tính khí kỳ quặc, thích nhất mỹ nhân. Tuy đôi khi định sẵn người, nhưng nếu gặp kẻ xinh đẹp hơn, hắn cũng chẳng theo quy củ mà bắt đi."

Tạ Trường Uyên: "Thế này cũng hơi vô lý quá."

"Vô lý thì sao? Đến Hỗn Độn Chi Thành toàn là những kẻ nào ngươi cũng nên biết, hoặc là sống không nổi ở tam giới, hoặc là không có khả năng tự bảo vệ. Vậy nên bắt đi cũng chẳng sao. Nhưng thiếu chủ khác hẳn."

Tạ Trường Uyên nghe xong, trầm ngâm giây lát, rồi không nhịn được liếc nhìn Thập Nhị, nói: "Thật ra Thập Nhị, ngươi cũng xinh đẹp đấy, chẳng lẽ ngươi không lo cho mình sao?"

Thập Nhị: ???

"Liên quan gì đến ngươi!" Thập Nhị tái mặt.

Tạ Trường Uyên: "À."

·

Cuối cùng Thập Nhị vẫn đánh giá thấp tính ham vui của Ân Ngọc Hàm.

Ân Ngọc Hàm tắm xong, mặc áo trắng rộng thùng thình bước ra, tóc còn nhỏ nước. Vừa nghe chuyện này, y liền sáng mắt lên, cái nhìn hoàn toàn khác Thập Nhị.

"Hóa trang một chút không được sao? Lại nói, đều đeo mạng che mặt, Hỗn Độn Chi Chủ chưa chắc đã thấy rõ. Có khi chỉ là bắt đại, Thập Nhị ngươi lo lắng quá rồi."

Thập Nhị sắc mặt âm trầm: "Thiếu chủ nghĩ đơn giản quá. Hỗn Độn Chi Chủ ít nhất có tu vi Đại Thừa kỳ trở lên, có thần thông thấu thị cũng bình thường. Vạn nhất hắn thấy mặt ngươi, nhất quyết cưới ngươi thì sao?"

Ân Ngọc Hàm cười hì hì: "Thập Nhị, ngươi đang khen ta đẹp đấy à?"

Thập Nhị: ......

Sau một lúc, Thập Nhị không nhịn được nói: "Chuyện khác thì thôi, thiếu chủ có biết, mỗi lần Hỗn Độn Chi Chủ cưới tiểu thϊếp xong chẳng ai gặp lại. Mọi người đồn là bị hắn hành hạ chết, thậm chí ăn thịt luôn."

Ân Ngọc Hàm rùng mình: "Eo—"

Thập Nhị tức giận nói: "Giờ thiếu chủ hiểu mức độ nghiêm trọng chưa?"

Ân Ngọc Hàm: "Được rồi."

Thập Nhị: ?

Nhanh chóng, Ân Ngọc Hàm lại đảo mắt, cười hì hì nói: "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Ngày mai chúng ta đi chợ đen trước, xem có thứ gì chữa bệnh cho Thập Tam không. Còn chuyện Hỗn Độn Chi Chủ cưới tiểu thϊếp, ta không xem náo nhiệt nữa, được chưa?"

Thập Nhị thầm thở phào: "Thế này mới đúng."

Ân Ngọc Hàm cười cười, liền ngồi lại lên giường, như ảo thuật lấy ra chiếc khăn trắng muốt, mắt long lanh nhìn Thập Nhị nài nỉ: "Thập Nhị tốt bụng, ta nghe lời ngươi rồi, giúp ta lau tóc nhé?"

Thập Nhị nhíu mày: "Tự lau đi."

Ân Ngọc Hàm bị Thập Nhị từ chối, lập tức hơi giận.

Bất ngờ lúc này, Tạ Trường Uyên vẫn đứng một bên lặng lẽ nghe như người tàng hình bỗng bước tới, thong dong nói: "Để ta."

Nói rồi, không đợi Thập Nhị đổi sắc mặt, cũng chẳng đợi Ân Ngọc Hàm phản đối, Tạ Trường Uyên đã cầm lấy chiếc khăn trắng muốt trong tay Ân Ngọc Hàm.

Ân Ngọc Hàm giật mình trong lòng, định ngăn lại, nhưng chiếc khăn trắng đã nhẹ nhàng đặt lên đầu y.

Ngón tay Tạ Trường Uyên thon dài có xương, động tác mềm mại. Ân Ngọc Hàm chợt bị bao trùm bởi hơi thở thanh lãnh mà dịu dàng ấy, chớp chớp mắt, rồi thuận thế bất động.

Thập Nhị nhìn cảnh này, mấy lần định nói lại thôi. Cuối cùng hắn vẫn im lặng, hừ lạnh một tiếng rồi đóng sầm cửa vào phòng trong tắm rửa.

Ân Ngọc Hàm nghe tiếng hừ lạnh và đóng cửa của Thập Nhị, không khỏi thò đầu ra khỏi khăn nhìn theo.

Tạ Trường Uyên lại nhẹ nhàng đẩy y trở lại: "Đừng nghịch ngợm."

Ân Ngọc Hàm bị chiếc khăn trắng tinh phủ kín đầu, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng từ bên trong: "Có vẻ như Thập Nhị đang giận."

Tạ Trường Uyên bình thản đáp: "Hắn hẳn không nhỏ nhen đến thế, chắc sẽ nguôi giận thôi."

Ân Ngọc Hàm ngẫm nghĩ: "Cũng phải." Rồi y thảnh thơi ngáp một cái, không nói gì thêm.

Tạ Trường Uyên cũng lúc này im lặng, chỉ tiếp tục lau tóc cho y. Động tác của hắn nhẹ nhàng tỉ mỉ, vuốt ve khiến Ân Ngọc Hàm cảm thấy hơi buồn ngủ.