Sau Khi Kẻ Thù Truyền Kiếp Là Đạo Tôn Mất Trí Nhớ

Chương 19

Ân Ngọc Hàm ngẩn ra, rồi hung hăng vỗ vai Tạ Trường Uyên: "Ngươi là Thái Tử Phi của ta mà! Ta thích nhất Thái Tử Phi, làm sao có thể không cứu ngươi chứ?"

Thực ra trong lòng Ân Ngọc Hàm đang nghĩ: Ngươi gây rắc rối đủ nhiều rồi, nếu ta không nhanh chóng chữa khỏi cho ngươi, vạn nhất đám Yêu tộc kia đuổi tới Hỗn Độn Chi Thành bắt ta về ép cưới thì sao? Đây cũng là lý do chính y muốn đem Tạ Trường Uyên theo tới Hỗn Độn Chi Thành - lỡ chữa không khỏi, có chuyện gì xảy ra cũng là ở Hỗn Độn Chi Thành, mấy lão già Tu chân giới kia bình thường cũng không dám gây phiền toái cho Hỗn Độn Chi Chủ.

Nhưng Tạ Trường Uyên không biết được tâm tư của Ân Ngọc Hàm, những lời này rơi vào tai hắn đã mang ý nghĩa khác.

Tạ Trường Uyên lặng lẽ nhìn chăm chú Ân Ngọc Hàm một lúc, không nói gì thêm, chỉ chậm rãi nhưng nghiêm túc đáp: "Vậy vì thiếu chủ, ta sẽ cố gắng tồn tại."

Ân Ngọc Hàm cau mày: "Nói bậy gì thế, chắc chắn ngươi sẽ khỏe lại mà!"

Tạ Trường Uyên im lặng hồi lâu, rồi nhạt nhẽo cười: "Vâng."

Tạ Trường Uyên hiếm khi cười, đây là lần thứ hai y cười trước mặt Ân Ngọc Hàm.

Lúc này hai người đang ngồi trong căn nhà ngói rách nát, thật chẳng thể gọi là hoàn cảnh tốt đẹp. Nhưng khi Ân Ngọc Hàm nhìn thấy nụ cười nhạt nhòa của Tạ Trường Uyên, y lại cảm thấy như có một vầng sáng dịu dàng tỏa ra quanh gương mặt lạnh lùng kia.

"Bồng tất sinh huy*" - cụm từ này Ân Ngọc Hàm vốn thấy hơi khoa trương, nhưng lúc này Tạ Trường Uyên giống như ngọc sáng vậy, khiến cả căn nhà rách nát cũng sáng theo.

Bồng tất sinh huy(蓬荜生辉): nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa | rồng đến nhà tôm; quý khách đến nhà; thật là vinh hạnh…

Ân Ngọc Hàm nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn mặt nghiêng Tạ Trường Uyên, dường như nghe được tiếng tim mình đập.

Còn Tạ Trường Uyên ngồi đối diện, nhìn gương mặt ngọc ngà xinh đẹp kiều diễm lại hơi ngây ngô của Ân Ngọc Hàm, lại có cảm xúc hoàn toàn khác.

Ánh mắt khẽ động, Tạ Trường Uyên không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng nhéo cằm Ân Ngọc Hàm.

Ân Ngọc Hàm: ?

"Ngươi làm gì vậy?" Ân Ngọc Hàm giật mình rụt đầu lại, cảnh giác cau mày hỏi.

Tạ Trường Uyên nhìn vẻ mặt tức giận của Ân Ngọc Hàm, mắt khẽ động, bình thản đáp: "Không có gì, chỉ là không thích thiếu chủ ngẩn người khi ở bên ta."

Ân Ngọc Hàm: ...

Ngay sau đó, gương mặt tuyết trắng của Ân Ngọc Hàm không kìm được ửng hồng. Tên Tạ Trường Uyên chết tiệt này, không biết học mấy lời âu yếm từ đâu ra, cứ nói một câu là suýt làm y rơi vào bẫy!

Ngay sau đó, Ân Ngọc Hàm nhíu mày nói: "Sau này chúng ta còn nhiều thời gian ở chung, ngươi không cần nói những lời sến súa như vậy."

Tạ Trường Uyên hỏi lại: "Thiếu chủ không thích sao?"

Ân Ngọc Hàm quả quyết: "Đương nhiên là không thích."

Tạ Trường Uyên suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nhạt: "Nếu thiếu chủ không thích, vậy sau này ta sẽ không nói nữa."

Ân Ngọc Hàm: ?

Đây là lần đầu tiên Tạ Trường Uyên nghe lời như vậy. Lẽ ra Ân Ngọc Hàm nên cảm thấy vui mừng vì đã đạt được mục đích, nhưng không hiểu sao lúc này y lại có cảm giác như bị lừa vậy. Tuy nhiên, sau khi nói xong câu đó, ánh mắt Tạ Trường Uyên khẽ động, bỗng nhiên hắn chuyển sang chủ đề khác: "Thiếu chủ, nếu bệnh của ta quá phiền phức, thiếu chủ cũng không cần vất vả như vậy đâu. Cứ để tự nhiên thôi, chữa được thì chữa, không chữa được thì..."

"Suỵt suỵt suỵt!" Ân Ngọc Hàm lập tức sa sầm mặt xuống, "Sao ngươi lại bi quan thế? Còn chưa bắt đầu chữa mà đã than trời trách đất rồi, làm sao biết là chữa không khỏi?"

Tạ Trường Uyên nghẹn lời.

Một lúc sau, Tạ Trường Uyên cúi mắt nói: "Vậy toàn bộ nhờ thiếu chủ quyết định."

Ân Ngọc Hàm hừ một tiếng: "Thế này mới gần đúng chứ."

Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Ân Ngọc Hàm, trong đôi mắt dài hẹp lạnh lùng của Tạ Trường Uyên thoáng hiện lên một tia dịu dàng.

Khi Thập Nhị khiêng giường nệm trở về, Ân Ngọc Hàm đang nằm trên chiếc giường nhỏ kia, lăn qua lăn lại, lẩm bẩm càu nhàu. Còn Tạ Trường Uyên thì rất yên lặng, chỉ đứng một bên phất bụi cho bàn ghế.

Thấy hai người này sạch sẽ thơm tho, Thập Nhị hơi nhíu mày, giơ tay đặt chiếc giường nệm mới mua xuống.

Ân Ngọc Hàm vừa thấy chiếc giường nệm mới tinh liền sáng mắt lên, lập tức bò dậy, định nhảy lên giường nệm.

Thập Nhị mắt nhanh tay lẹ, vội vàng bảo vệ chiếc giường, trợn mắt nói: "Bẩn!"

Ân Ngọc Hàm: ......

"Ta đã dùng bùa chú trừ bụi rồi mà." Ân Ngọc Hàm lẩm bẩm.

Thập Nhị: "Thế cũng không được, đi tắm rửa trước đi, tắm xong rồi hẵng ngủ."

Ân Ngọc Hàm: "Ờ......"