Người du lịch mập lấy bản đồ trong túi ra, chỉ cho người bên cạnh xem: “Chúng ta đã xuất phát từ đây, theo lý thì giờ phải đến đây.”
Tuy đang chỉ đường, nhưng ngón tay anh ta như muốn chọc thủng bản đồ: “Nhưng nãy giờ, chúng ta vẫn đang dậm chân tại chỗ.”
“Có bản đồ mà vẫn bị lạc? Trừ khi tên nông dân kia đưa bản đồ giả cho chúng ta.”
Anh nông dân kiêm hướng dẫn viên kia nghe hai người nói là đi bộ vào núi để cắm trại, nên đã đưa cho họ bản đồ tự vẽ, còn cảnh báo về sự hiện diện của động vật hoang dã trong núi, nhắc họ không nên ở lâu, không nên vào sâu quá.
Còn về việc tránh camera, do trước đây chương trình đã cài đặt ở khu vực lân cận, người dân nắm rõ nơi có camera và nơi không có, nên đã ghi chú ra từng nơi cho hai người vào một mẩu giấy, đổi lại thì khách du lịch mập mất 200 tệ .
Không ngờ lại gặp phải một nhóm ngôi sao đang ghi hình, có lẽ tên nông dân kia cũng không biết chuyện này, nên mới không nói năng gì.
“Có thể đây là bản đồ giả, hoặc chúng ta đang gặp phải hiện tượng ‘ma quái’.” Người du lịch gầy lấy từ balo ra một đoạn dây thừng, cắt một đoạn buộc vào cây bên cạnh: “Tiếp tục đi.”
Nhưng không lâu sau, cả hai nhìn thấy người không ngờ đến.
“Chị Sở? Anh Tần?” Người du lịch mập thực sự ngạc nhiên, anh ta chọn rời đi sớm để tránh việc bị nhóm ngôi sao quay lại làm phiền, gây chậm trễ tiến trình của mình, thế nen mới tinh mơ là đã bắt đầu thu dọn lều trại rồi rời đi.
Giờ thì sao đây, sao lại gặp mấy người này nữa?
Đây là ảo giác đúng không?
Đầu người du lịch mập toàn dấu hỏi chấm.
“Ủa?” Sở Phùng Nguyệt ngạc nhiên nói: “Hai người cũng ở đây sao? Chúng ta thật là có duyên.”
“…” Tân Nại không dám lên tiếng, má, trở mặt gì ghê vậy bà, tôi sống hơn 30 nồi bánh chưng rồi mà chưa gặp ai như vậy hết.
Tần Giang cũng cảm thấy bất an trong lòng, chuyện tối qua đã khiến anh có cái nhìn mới về cô, hôm nay thì bắt đầu… sợ hãi.
Gái đẹp quá đáng sợ.
[Quát đờ heo, đừng bảo tôi rằng mũi của Sở Ăn Vạ nhạy đến mức có thể ngửi thấy mùi hạch dại từ xa nha.]
Khán giả trong phòng livestream không biết cuộc trò chuyện sau khi tắt live giữa cô và Tân Nại, nên không hiểu rõ về thân phận của Sở Phùng Nguyệt, dẫn đến nhiều bình luận rất là củ chuối.
[Không lẽ... Vì mấy quả hạch dại kia vương mùi lợn rừng, nên cô ta ngửi thấy?]
[Cả khu rừng rộng lớn như vậy, đừng nói mùi lợn rừng, giờ mà đặt một cái nhà vệ sinh công cộng ở đó thì cũng không thể tìm thấy được.]
[Không lẽ nhờ huyền học mà cô ta tìm được hai người này?]
"Đúng vậy, chúng ta thật có duyên.” Người du lịch mập đeo lại kính râm, nhìn Sở Phùng Nguyệt, cười cười thử hỏi: “Lúc đi qua đây hai người có có phát hiện thứ gì kỳ lạ không, ví dụ như… Những thứ cản trở?]
“Không có.” Sở Phùng Nguyệt nghi ngời nói: “Hai người gặp phải bụi rậm chắn đường à?”
Thấy cô tỏ vẻ không hiểu, người du lịch mập cười mãi không ngừng: “Ừ, chúng tôi đi từ hướng đó đến.”
Anh ta chỉ một hướng" “Ở đó có rất nhiều dây leo, nên khó đi lắm.”
“À.” Sở Phùng Nguyệt ngại ngùng: “Hai người bắt đầu chuẩn bị nấu cơm trưa chưa? Chúng tôi không tìm thấy nguồn nước.”
Hai chàng mập gầy liếc nhìn nhau, cảm thấy cô đang có ý định ăn ké lần nữa: “Có, nhưng phải đi hái một ít rau dại và nấm.”
“Chúng ta đi chung nhé.” Sở Phùng Nguyệt có chút lúng túng: "Ngại quá, làm phiền hai người rồi.”
“Không sao, có duyên gặp nhau thì là bạn bè, bình thường chúng tôi cũng có gặp được ngôi sao đâu.” Người du lịch mập vẫy tay: “Không cần khách sáo.”
Tân Nại và Tần Giang nhìn nhau một cái, hay rồi, cá mắc câu.