Nhóm người cùng nhau đi tiếp, Sở Phùng Nguyệt nhìn đông nhìn tây, vẻ mặt khổ sở nói: “Sao ở đây không có chút nấm nào vậy, tối qua thấy hai người nấu nấm rất ngon, tôi muốn tìm mà không thấy.”
“Đấy là nấm rơm, mấy những nơi có cành khô lá rách thì mọc rất nhiều, thế nên ở đây không có.” Người du lịch mập cười nói: “Mọi người đi theo tôi, hồi nãy ở đây mới mưa xong, bây giờ chắc chắn có nhiều lắm.”
“Được.” Sở Phùng Nguyệt liếc nhìn Tần Giang, khẽ gật đầu.
Trên đường đi, người du lịch mập cứ trò chuyện với cô, màn hình livestream liên tục nhảy chữ:
[Sao tui thấy hai người khách du lịch này khá bình thường nhỉ? Đâu có vấn đề gì đâu? Nếu là mấy kẻ săn trộm, thì sao lại dám tiếp cận các minh tinh đang quay chương trình? Không phải nên tránh ống kính sao?]
[Lầu trên nói cũng có chỗ đúng, nhưng tôi lại vẫn thấy hai người này đáng nghi, quan sát~ing.]
“Cô Sở.” Tân Nại đột nhiên lên tiếng: “Hình như bên kia có người thì phải?”
Những cành cây phía trước đang lay động, không thể thoát khỏi mắt của anh ấy.
Chưa kịp để Sở Phùng Nguyệt phản ứng, Lục Trí Viễn và Nam Tinh đã xuất hiện trước tầm mắt.
Phía trước là một sườn dốc, nên người đàn ông đưa tay kéo người phụ nữ lên.
“Cảm ơn.” Nam Tinh kịp thời buông tay, vờ đây chỉ là sự giúp đỡ bình thường giữa hai người bạn bè.
Chuyện này càng khiến Lục Trí Viễn có thêm ấn tượng tốt về cô ta, gia thế của hắn khiến rất nhiều người muốn sáp lại gần, bây giờ lại đột nhiên lòi ra một người có chừng mực như vậy, không có thiện cảm mới là lạ.
Hơn nữa, những ngày qua, hai người phối hợp rất ăn ý, cô ta không giống như những nhỏ bánh bèo đυ.ng chút thì kêu khổ than mệt, bị thương cũng tự chịu chứ không hé răng.
“Sở Phùng Nguyệt.” Người đàn ông vô tình liếc về phía sau, đột nhiên mở miệng.
Nghe thấy tên người quen, Nam Tinh bỗng khựng lại, cameraman của cô ta ở ngay phía sau, nên ống kính đã ghi trọn được khoảnh khắc sượng trân này.
“Hửm?”
“Sở Phùng Nguyệt và Tần Giang.” Sau khi thấy rõ người đi đằng sau Sở Phùng Nguyệt, đôi mắt Lục Trí Viễn lạnh đi vài phần, Nam Tinh cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của hắn.
Có vẻ như hai người này thật sự có mâu thuẫn không thể hòa giải, cô ta thầm nghĩ trong lòng.
Dạng người như Lục Trí Viễn, nếu cô ta càng cố gắng giúp hòa giải với Tần Giang, thì sẽ càng đẩy hắn ra xa hơn, bởi hắn thích những đồng đội có quan điểm thống nhất.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy người quen bên cạnh Tần Giang, ánh mắt Nam Tinh vẫn thoáng qua chút sự u ám.
Với cái nết đanh đá kia, đáng lẽ cô phải bị loại từ lâu rồi.
Việc ở trong cái ổ lợn rừng mà không gặp chuyện gì chắc chắn là nhờ vào mối quan hệ với Diệp Thao.
Bởi nếu để cameraman can thiệp, khách mời sẽ bị loại.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Sở Phùng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói chuyện với người du lịch mập bên cạnh.
“Ủa, mấy người quay chung chương trình hả?” Thấy Nam Tinh và Lục Trí Viễn cũng có cameraman đi theo, người du lịch mập ngạc nhiên.
Sao lại gặp phải hai người này nữa, chương trình củ chuối này mời bao nhiêu người vậy, trước đó còn tách ra mà, sao giờ lại hợp thành một nhóm rồi.
Người du lịch gầy cũng tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng đã được kính râm che lại.
[Haha không ngờ bốn người này lại gặp nhau, chuẩn bị nổ ra thế chiến rồi bà con ơiii]
[Sở Phùng Nguyệt ghét cay ghét đắng Nam Tinh, nhưng mà được cái Tần Giang và Lục Chí Viễn cũng không ưa nhau… Há há sắp có kịch hay rồi, mọi người chuẩn bị hạt dưa và một cái điện thoại đã sạc đầy để chuẩn bị coi combat nhé.]
“Không phải.” Sở Phùng Nguyệt trực tiếp phủ nhận: “Không quen.”
[Há há há, tỏ vẻ không ưa nhau ra mặt luôn kìa (cười lớn)]