“À à ok.” Người du lịch mập không nói gì thêm: “Vậy chúng ta tiếp tục đi nhé?”
“Được, hai anh khách du lịch này đã có kinh nghiệm sinh tồn với cả dã ngoại, chúng tôi tin tưởng, nghe theo lời hai người hết đó nha.” Sở Phùng Nguyệt cười nói.
Bất kỳ người đàn ông nào nghe thấy câu này, cộng thêm gương mặt tuyệt đẹp của Sở Phùng Nguyệt đều khó mà từ chối.
Thế là người du lịch mập gật đầu với Lục Trí Viễn và Nam Tinh một cái, rồi dẫn nhóm Sở Phùng Nguyệt đi về phía bên kia.
Tần Giang cũng không có ý định chào hỏi hai người kia, anh không quan tâm đến cả Lục Trí Viễn lẫn Nam Tinh.
Nam Tinh thấy bản thân bị phớt lờ thì xịt keo cứng ngắc, đặc biệt là khi Sở Phùng Nguyệt có mặt.
Trước đây, Sở Phùng Nguyệt không được người ta chào đón cho lắm.
Mà bây giờ, hai người khách du lịch kia đều không quá nhiệt tình với cô ta, ngược lại, lại rất thân thiết với Sở Phùng Nguyệt.
“Đi theo họ.” Lục Trí Viễn nói tiếp: “Hai người khách du lịch đó.”
Tuy không biết tại sao lại thiếu một người, nhưng Lục Trí Viễn cũng không quá quan tâm.
“… Được.” Thật ra, Nam Tinh cũng không muốn ở cùng Sở Phùng Nguyệt, bởi khi ở chung, hai người thường xuyên bị so sánh về mặt ngoại hình.
Khi khán giả khen cô ta, thì họ chỉ khen vẻ ngoài thuần khiết dịu dàng, không bao giờ khen đẹp.
Đây cũng là một nỗi đau trong lòng Nam Tinh, đặc biệt là có lần, Sở Phùng Nguyệt nói thẳng trên sóng livestream của một chương trình: “Nếu không có tư bản chống lưng, với cái nhan sắc như vậy mà đòi ngụp lặn ở giới showbiz sao?”
Nam Tinh thực sự rất ghét cô.
Vì vậy, cô ta càng không thể để ba mẹ có mối quan hệ tốt với Sở Phùng Nguyệt được, nếu không, cô ta sẽ mất cả vốn lẫn chống lưng.
[Có phải bạch nguyệt quang đang lo lắng bị Sở Ăn Vạ bắt nạt nữa đúng không? Nhìn chị ấy sượng trân như thế, chắc chắn đã bị con yêu nhền nhện kia bắt nạt nhiều rồi]
[Tôi đã xem qua các chương trình trước đây của cả hai người, xin lỗi, dù chị Sở có nói hơi thẳng thắn, nhưng mà chị ấy nói thật mà? Nhan sắc của Nam Tinh chỉ nằm ở mức dễ nhìn thôi, chứ không không thể đảm nhận cỡ vai nữ chính được, giờ gu của công chúng là nữ cường mà, đâu còn thích cái kiểu bạch liên bông ngây thơ vô số tội nữa?]
[…Thôi thôi mấy ba im mồm đi? Tui chỉ muốn xem hai ông anh kia có phải là người tốt không thôi? Nhưng mà thắc mắc vãi, sao Lục Trí Viễn và Nam Tinh không nhận ra điểm bất thường của hai người này nhỉ?]
“Trước đó tôi cũng gặp hai người họ rồi.” Người du lịch mập chủ động nói: “Hai người đó phối hợp khá tốt.”
“Anh khá quen thuộc với nơi này nhỉ?” Sở Phùng Nguyệt cười hỏi.
“Không hẳn, dân làng đưa cho tôi một bản đồ vẽ tay, nhưng hình như bị sai lệch rồi.” Người du lịch mập cố ý nói: “Chương trình của mọi người có cho xài bản đồ không?”
“Không.” Sở Phùng Nguyệt thở dài: “Tổ chương độc ác lắm, bọn họ bỏ chúng tôi ở đây tự sinh tự diệt, chúng tôi còn chưa không tìm được nguồn nước, nếu không gặp hai người, chắc tối qua bọn tôi nhịn đói mất.”
Đạo diễn Kỳ: "..." Ủa có đói hả, sao tôi thấy cô ăn hai ba con cá rồi mà, sau đó còn nhồi thêm vài loại trái cây.
Phần bình luận toàn hahhahaha: [Lật Mặt 8: Diễn viên chính: Sở Phùng Nguyệt]
"Gì nghe sợ vậy, ủa mà tại sao cô lại muốn tham gia." Người du lịch mập cầm một cây gậy leo núi, vừa đi vừa gạt mấy nhánh cây ra.
"Vì tài nguyên thôi." Sở Phong Nguyệt lắc đầu: "Tôi và anh ấy đều là những mấy ngôi sao nugu flop, không có tư bản chống lưng, cũng không muốn bị quy tắc ngầm, cho nên phải tham gia chương trình này để lấy tài nguyên điện ảnh và quảng cáo."
Tần Giang bị ép làm ngôi sao flop, anh nặng nề nhìn cô, sau đó gật đầu: "Ừm, là vì tài nguyên."