Người du lịch gầy liếc nhìn anh ta một cái, cũng chậm rãi tháo khẩu trang xuống.
"Không sao." Sở Phùng Nguyệt cười lắc đầu, liếc qua chiếc túi đen bên hông anh ta, thong thả gắp thức ăn.
Phải nói rằng món ăn cay khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, nhưng ăn uống ngoài trời thường không nên ăn những đồ lạnh, dầu mỡ hoặc cay, vì sợ ảnh hưởng đến dạ dày.
Cô không có nhiều kiêng kỵ như vậy, cái gì cũng ăn, cho nên là người động đũa nhiều nhất, chỉ là không gắp thịt.
Tân Nại thấy cô gắp gì thì anh ấy cũng ăn cái đó, đặt camera sang một bên, hướng về phía mặt cô.
Tần Giang chỉ ăn một ít rau, gần như không nói gì.
Tiểu Cách thì ăn vài miếng thịt, thấy mọi người không ăn nhiều, anh ấy cũng ngại không dám gắp thêm nấm.
Anh ấy còn nghĩ việc nấu nấm với nước lẩu cay từ bò thật sự là lãng phí, hương vị vốn có của nấm bị mất hết.
Người du lịch mập cười nói chuyện với Sở Phùng Nguyệt, hỏi cô quay chương trình bao lâu, thù lao bao nhiêu, rồi livestream trên nền tảng nào.
Sở Phùng Nguyệt cũng trả lời tất cả, khi nghe cô nói thù lao của chương trình này chia theo tỷ lệ 2:8 với truyền thông Tinh Hà, người du lịch mập hỏi:
"Cô 8 công ty 2? Vậy cũng hơi bị lời đấy."
"Tôi 2." Sở Phùng Nguyệt thản nhiên nói.
"Hả?" Đừng nói là người du lịch mập sững sờ, ngay cả Tần Giang cũng không nhịn được quay đầu nhìn cô.
[Chị Sở nói dối đấy à? Công ty và nghệ sĩ thường chia 3:7 hoặc 2:8, nghệ sĩ lấy phần lớn chứ.]
[Tuy có danh tiếng không tốt, nhưng cô ấy có địa vị mà, không phải công ty nên càng ưu ái hơn sao? Mỗi năm nhận nhiều hợp đồng quảng cáo cao cấp như vậy, Nam Tinh địa vị không bằng cô ấy, cũng được chia 1:9.]
"Từ khi 17 tuổi, tôi dã ký hợp đồng với truyền thông Tinh Hà, lúc đó đã bỏ học, rất nghèo, chỉ cần có miếng ăn là tốt rồi, không chú ý điều khoản hợp đồng.”
Nhớ lại nội dung trong nguyên tác, người phụ nữ vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên: “Ít nhất thì tôi không chết đói.”
[Chuyện Sở Ăn Vạ nói có thật không? Nếu đúng thế thì không lạ khi cô ta ghét công ty và Nam Tinh. Cô ta kiếm được nhiều hơn, nhưng bị ăn chia quá thiệt thòi, lại còn chung một quản lý với Nam Tinh nữa.]
[Nếu thật sự như vậy, chung một quản lý, mà lúc tranh kịch bản, người kia luôn là nữ chính còn cô ấy luôn là nữ phụ, haizz...]
Tân Nại nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, phải biết rằng thù lao của minh tinh tham gia một tập chương trình không hề thấp, "Làm Ruộng Đi, Bảo Bối" dù kém hơn vì chương trình tự có nguồn lực, nhưng vẫn vài chục triệu cho mỗi tập.
Tính như vậy thì đến tay cô cũng không còn nhiều, mấy triệu đối với người bình thường là rất cao, nhưng minh tinh thường xuyên phải tham gia các hoạt động khác nhau, nhãn hàng cũng không phải lúc nào cũng tài trợ, chi tiêu rất lớn.
Hơn nữa cô còn là nữ minh tinh tuyến 1 đang nổi tiếng.
Tần Giang chợt nảy ra ý nghĩ: "Hợp đồng của cô với truyền thông Tinh Hà sắp hết hạn rồi phải không?"
"Còn một tháng nữa." Sở Phùng Nguyệt gật đầu: "Ghi hình xong tập này là gần hết rồi."
Người đàn ông khẽ gật đầu, trong đầu đã có tính toán.
Các công ty truyền thông theo dõi livestream cũng bắt đầu có suy nghĩ, tại văn phòng chủ tịch của truyền thông Tinh Hà, nghe thấy đoạn đối thoại này, có người nghiến răng nghiến lợi.
"Cô ta định dồn chúng ta vào đường cùng đây mà." Người quản lý lạnh lùng cười: "Tổng giám đốc Từ, chúng ta có ký tiếp hợp đồng với cô ta không?"
Từ Phong có chút do dự, khuôn mặt xinh đẹp của Sở Phùng Nguyệt đã mang về cho công ty không ít fan, hợp đồng quảng cáo cao cấp của cô cũng là nhiều nhất truyền thông Tinh Hà.
Nhưng lại không thể chịu đựng nổi việc cô mỗi lần lên chương trình là lại bôi nhọ công ty, loại người này giữ lại cũng thiệt mình.