Chẳng mấy chốc lều đã được dựng xong, bên ngoài lều còn trải thêm một lớp đệm chống ẩm, tiện cho việc ngồi đó tán gẫu và nấu nướng ngoài trời.
Hai người khách du lịch này mang theo đầy đủ các dụng cụ, trên bếp ga mini đặt một chiếc nồi nhỏ, đổ nước từ ấm ra, đun sôi rồi thả vào một miếng gia vị lẩu cay từ thịt bò.
Sau khi thả xong mới nhớ hỏi một câu: "Mọi người ăn cay được chứ?"
Nhìn nước dùng đỏ au, Sở Phùng Nguyệt cười mỉm gật đầu: "Được."
Tần Giang không ăn cay được lắm nên chọn cách ngậm miệng lại.
Tân Nại thì suýt nữa rơi nước mắt.
Trời ơi, thật không ngờ lại có thể ăn lẩu giữa núi rừng!
Người du lịch mập gật đầu, lại lấy ra từ trong túi rau và nấm đã rửa sạch bọc trong màng bọc thực phẩm, giải thích: "Chúng tôi quen trữ một ít thức ăn, đã rửa sạch ở suối rồi."
“Còn có một con thỏ và một con gà nữa, chắc là từ thôn chạy lên, chúng tôi đã đưa cho người dẫn đường 200 tệ.” Anh ta không ngần ngại, lấy ra cả thịt đã sơ chế.
"Vậy anh bị lừa rồi." Tiểu Cách không nhịn được lên tiếng: "Thỏ và gà đều là do tổ chương trình chúng tôi thả, để làm thức ăn cho khách mời."
Theo anh ấy, cái gọi là người dẫn đường kia chắc chắn không phải người tử tế, làng này có nuôi thỏ bao giờ đâu?
Đây chẳng phải là gian thương sao?
Nhưng cũng rất bình thường, ai đi xa mà không bị lừa một hai lần?
Rất khó mà phòng bị được.
"Ôi vậy thì thật là sơ suất quá." Người du lịch mập gãi đầu, lẩm bẩm mấy câu chửi thề bằng tiếng địa phương, rồi hỏi: "Tôi nên xưng hô với mọi người sao đây?"
"Sở Phùng Nguyệt."
"Tôi là cameraman theo cô Sở, Tân Nại." Nại Nại tính tình luôn hào sảng, cười rạng rỡ nói.
Tiểu Cách cũng giới thiệu bản thân, tiện thể giới thiệu luôn vị khách mời có vẻ không muốn nói chuyện của mình.
Người du lịch mập cười ha hả nói: "Trước đây tôi chỉ thấy minh tinh trên TV, không ngờ đi thám hiểm cũng gặp được, chương trình của mấy người tên gì vậy? Để tôi về bảo vợ tôi xem, chồng cô ấy lên TV rồi."
Cứ như trò chuyện bình thường, người du lịch mập rất hoạt ngôn, có vẻ tính cách rất tốt, còn người du lịch gầy thì không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa đũa dùng một lần khuấy nồi lẩu xem đồ ăn đã chín chưa.
"Tên chương trình là [Làm Ruộng Đi, Bảo Bối]." Sở Phùng Nguyệt cũng tự nhiên bắt chuyện với anh ta, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Bây giờ cũng đã hơn năm giờ, rừng cây có bóng râm che phủ, trời tối nhanh, chỉ còn một lớp ánh sáng mờ ảo, trông âm u u ám.
Người du lịch gầy lấy đèn trong balo ra, treo lên lều bên cạnh, lập tức sáng sủa hơn hẳn.
Tân Nại lại không nói nhiều như trước nữa, bởi vì anh ấy nghĩ đến một vấn đề.
Số lượng thỏ và gà mà chương trình thả nuôi không nhiều, người bình thường gần như không thể bắt được, ngọn núi này lớn như vậy cơ mà.
Có người may mắn bắt được một con, nhưng không thể nào dễ dàng như họ, quần áo khô ráo, không dính chút bùn đất nào.
Tiểu Cách xuất thân là lính đặc chủng, cũng có suy nghĩ tương tự.
Dù trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng cả hai đã bắt đầu cảnh giác.
Thịt và rau đều đã chín, người du lịch mập cười ha hả đưa bát đũa dùng một lần cho họ: "Muốn ăn gì cứ tự nhiên nhé, đừng khách sáo."
"Làm phiền mọi người rồi." Sở Phùng Nguyệt nhận lấy bát đũa, nhìn mặt anh ta: "Có cần tháo khẩu trang không? Như vậy... Sao ăn được?"
[Sở Ăn Vạ hơi thiếu lịch sự nhỉ? Lỡ người ta ngại ống kính thì sao?]
[Hỏi một câu thì đã sao? Chị ấy cũng đâu có giật khẩu trang người ta ra? Không muốn tháo thì ai ép được anh ta.]
Người du lịch mập dừng động tác, cười ha hả tháo khẩu trang xuống: "Được, nhưng mà mắt tôi hơi yếu, nên không tháo kính râm đâu, thông cảm nhé."