Càng đi vào sâu, tiếng chim hót côn trùng kêu càng ít, Tần Giang quan sát xung quanh: "Rất có thể nơi đây có thú lớn."
Sở Phùng Nguyệt gật đầu, "Thường là gấu đen, lợn rừng và sói."
Tân Nại, Tiểu Cách: "..."
Hai người đừng dùng cái giọng điệu bình thản như vậy để nói những lời đáng sợ kia được không?
Bọn tui sợ đấy.
Nghe thấy có tiếng động, Tân Nại gồng cơ bắp, sẵn sàng phòng thủ.
Sở Phùng Nguyệt cũng dừng bước, Tần Giang bên cạnh cô trầm giọng nói: "Có người!"
"Ơ? Mấy người cũng đang ghi hình chương trình à?" Hai người khách du lịch ngạc nhiên, mỉm cười chào hỏi.
Hai người này một cao một thấp, một béo một gầy, người béo nói chuyện ôn hòa, luôn mỉm cười.
Tần Giang không trả lời, Sở Phùng Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, hai người là khách du lịch ư?"
Ánh mắt cô không tự chủ được nhìn sang chiếc ba lô lớn sau lưng họ.
"Đúng vậy, muốn đến thám hiểm, cắm trại một chút, bây giờ ở thành phố quá áp lực, để tìm một nơi thanh tịnh tránh xa sự xô bồ như thế này không dễ dàng gì." Người du lịch mập chỉ vào máy quay bên cạnh cô: "Mấy người cứ làm việc đi, chúng tôi đi trước đây, không dựng lều thì muộn mất."
Những người đi du lịch thường mang theo rất nhiều đồ đạc, lều, túi ngủ, dụng cụ nấu ăn, dụng cụ sinh tồn dã ngoại.
Vì thế, nên chuyện sống trong rừng sâu núi thẳm một thời gian cũng không thành vấn đề.
Gần đây trào lưu rời bỏ thành phố đang thịnh hành, rất nhiều người về quê hoặc lên núi ẩn cư, tìm một số hang động trống để sống một cuộc sống không bị ai quấy rầy.
"Chúng tôi có thể đi cùng các anh không?" Điều bất ngờ là, Sở Phùng Nguyệt chủ động lên tiếng: "Tối nay tôi vẫn chưa nghĩ ra ở đâu, có thể "ké" tạm các anh không?"
[Không phải chứ, Sở Ăn Vạ "ăn vạ" ngay cả khách du lịch? Nhưng hình như, tổ chương trình cũng không có quy định là khách mời không được "ké" lều của khách du lịch.]
[Chị Sở xã giao đỉnh quá, đạo diễn cũng chẳng dám ý kiến, vậy là khả thi rồi ~]
Không chỉ cư dân mạng shocku, Tần Giang cũng quay đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo sự dò xét.
Tân Nại cảm thấy Sở Phùng Nguyệt làm vậy nhất định có dụng ý của cô, ví dụ như có thể tiện thể "ké" bữa tối gì đó, nên anh ấy cũng không nghĩ nhiều.
Người du lịch mập và người du lịch gầy nhìn nhau, cảm xúc ẩn giấu trong đáy mắt lặng lẽ biến mất, gật đầu: "Được thôi."
[Tui vừa từ phòng livestream của Nam Tinh đến nè, ủa mà sao hai người này lại chạy đến đây? Chân cẳng cũng nhanh thật đấy, hơn nữa không phải có một hướng dẫn viên địa phương sao? Sao không thấy ông ấy đâu rồi.]
Sở Phùng Nguyệt đi theo họ, cho đến khi tìm được một bãi đất trống thích hợp để cắm trại mới dừng lại.
"Vừa hay người đông sức mạnh, hôm nay chúng ta dựng lều nhẹ nhàng rồi." Người du lịch mập cười ha hả đặt ba lô xuống.
"Xin lỗi nhé, vì quy tắc của chương trình, nên hai ông cố nội này không thể được động tay." Sở Phùng Nguyệt nhìn Tân Nại và Tiểu Cách, bất đắc dĩ nói: "Chỉ có hai chúng tôi có thể giúp anh thôi."
"Không sao, không sao, bình thường bọn tôi cũng tự dựng trại mà, quen rồi." Người du lịch mập lôi ra từ balo một chiếc lều gấp, chiếc balo cao gần nửa người, bên trong có cả bếp ga mini, dao đa năng, bộ dụng cụ dùng một lần...
Tần Giang nhờ lợi thế chiều cao đã nhìn thấy hết mọi thứ trong đó, khẽ lắc đầu với Sở Phùng Nguyệt.
Sở Phùng Nguyệt hơi nhíu mày, không lẽ cô nghĩ quá nhiều?
Cô cứ cảm thấy hai người này có chút kỳ lạ.
“Nào, giúp tôi dựng cái lều này.” Người du lịch mập gọi: “Cầm cái góc này rồi cố định xuống đất là được.”
“Được thôi.”
Cô để ý thấy chiếc túi dài màu đen ở thắt lưng của anh ta vẫn chưa được tháo xuống, trông có vẻ nặng trĩu.
Sở Phùng Nguyệt và Tần Giang trao đổi ánh mắt, rồi cùng nhau bước tới giúp dựng trại.