Biểu cảm của anh ấy còn bị Tiểu Cách tiện thể quay lại.
[Xin lỗi chứ, đây là cameraman đầu tiên nhàn hạ đến vậy trong chương trình này, còn có thời gian xem hóng chuyện của người khác.]
[Cũng phải coi Nại Nại đi theo ai chứ, là chị Sở đấy, lợn rừng nhìn thấy cũng phải ngoan ngoãn đi nhặt quả hạch đào (mặt chó)]
[Nói mới nhớ, Tần Giang và Sở Phùng Nguyệt đẹp đôi ghê ta, Trình Tiểu Tiểu là con gái, cũng chặt tre nửa ngày trời rồi, mà không thấy anh ra tay giúp đỡ.]
[Lầu trên dehulu hơi quá rồi đó, tôi là người của bệnh viện tâm thần ở Nam Thành đây, bạn muốn tự đi hay chúng tôi phải động tay? (Chuẩn bị hành động.jpg)]
[Hahaha biết "bốc phét" thì cứ "bốc" tiếp đi, ok?]
Tân Nại theo sau Sở Phùng Nguyệt, Tần Giang thì đi bên cạnh cô.
Đôi giày leo núi giẫm lên cành cây khô phát ra tiếng răng rắc, Tân Nại thong thả bước đi, camera hướng về người phụ nữ phía trước.
[Nại Nại to gan! Sao chỉ quay mỗi bóng lưng của chị Sở thôi vậy!]
Tần Giang chủ động hỏi chuyện: "Mọi người đã tìm thấy nguồn nước chưa?"
“Ở đằng kia.” Sở Phùng Nguyệt chỉ tay về một hướng: “Tôi đã chỉ chỗ cho một người, nhưng người ta không tin, lại đi vòng trở về.”
Người cô nói đến là Trình Tiểu Tiểu, cô ấy không đi theo hướng mà Sở Phùng Nguyệt chỉ, nên đã không gặp Diệp Thao.
"Anh muốn đi ra chỗ đó à?"
Tần Giang lắc đầu: “Tôi đi với cô.”
Cô có thể tìm thấy nguồn nước, nên sau này chắc chắn sẽ tìm thấy chỗ khác, nếu không, cô đã không rời đi.
Sở Phùng Nguyệt có chút ngạc nhiên, sau đó gật đầu: "Tùy anh."
Bước chân Sở Phùng Nguyệt không nhanh không chậm, như đang đi dạo, không lo lắng chuyện tối nay mình sẽ không có chỗ ở.
Nơi này đã không còn là phần ngoại vi của khu rừng nữa, đi sâu vào trong sẽ có thú lớn, như gấu, hổ, sói.
Tổ đạo diễn cũng nhắc nhở các cameraman, phải cảnh giác và bảo vệ khách mời.
"Không được làm hại động vật hoang dã có trong danh sách bảo vệ!" Giọng đạo diễn Kỳ hùng hồn, tay cầm cốc giữ nhiệt hơi run rẩy.
Ông ta không ngờ có khách mời lại dám đi sâu vào khu rừng ngay từ tập đầu tiên.
Sở Phùng Nguyệt là người không biết sợ là gì, Tần Giang lại thích mạo hiểm, hai người này lại còn đi cùng nhau... Thôi toang rồi.
Nam Vãn Phong, ngồi trước màn hình máy tính, xịt keo cứng ngắc, anh ấy chợt nhận ra, bản thân mình chẳng hiểu gì về cô em gái này cả.
Trợ lý bước vào đưa tài liệu, phải gọi vài lần anh ấy mới tỉnh hồn.
Còn tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Lục thị, người đàn ông có vẻ ngoài điển trai đang ngồi xem livestream trên màn hình lớn.
Nhìn kỹ thì thấy anh ta có ba phần giống Lục Trí Viễn, nhưng không giống cậu chủ lạnh lùng kia, đôi mắt người đàn ông này có thêm phần dã tâm và sắc bén.
Trợ lý thuật lại lời của đạo diễn Kỳ cho anh ta, Lục Thanh Hoài nghe xong thì không nói một lời.
Ánh mắt anh ta rơi vào người phụ nữ xinh đẹp trên màn hình, sau khi nghe nói, có thể cô là một thầy phong thủy, tự nhiên anh ta cảm thấy có chút hứng thú.
"Theo dõi sát vào cho tôi." Trước khi ra khỏi văn phòng, anh ta để lại câu nói này.
Đạo sĩ nhỏ cũng bận rộn không kém, trong lúc sư phụ và cư sĩ Kiến Sơn đang thảo luận về phong thủy, cậu còn phải theo dõi sát sao tình hình trong livestream, hễ thấy ai có thái độ không tốt với Sở Phùng Nguyệt thì liền lên tiếng đáp trả.
Đồ đệ của cư sĩ Kiến Sơn cũng ôm máy tính ngồi bên cạnh cậu.
Hai người nhìn nhau, rồi lại chuyển ánh mắt về phía màn hình.
[Đồ Trang Sức Của Đại Lão: Ê nè, mấy má anti đừng có phát ngôn bừa bãi nữa, cẩn thận kẻo rước họa vào thân đấy.]
[Cư sĩ Vô Ưu: Đúng đúng đúng]
Đạo sĩ nhỏ, đồ đệ cư sĩ Kiến Sơn: "..."