Bởi vì đây là tài sản công, được ủy ban nhân dân xã cho tập đoàn Lục thị thuê.
Tập đoàn Lục Thị chỉ sử dụng nó làm địa điểm quay phim, nên không được can thiệp vào các hoạt động này.
Thế nên cũng không tránh khỏi việc có người đi vào.
“Sao trước đây không thấy họ nhỉ, tránh camera chăng?” Tổ trưởng livestream lẩm bẩm: “Chắc là dân địa phương thường xuyên vào rừng, nếu không thì cũng chẳng biết vị trí camera của chúng ta.”
Thôn dân quanh năm ra vào núi Lạc Hà, chỗ nào có thêm một cái cây họ cũng sẽ phát hiện ra.
Đạo diễn Kỳ “ừm” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Núi Lạc Hà nằm ở nơi hẻo lánh, thôn dân ở đây đều rất nghèo, có nhà còn không có TV, chứ đừng nói đến là xem livestream.
Đây cũng là lý do ủy ban nhân dân xã đồng ý cho thuê núi, để tăng thu nhập cho thôn dân.
Hàng năm đều có người du lịch đến đây thám hiểm, chuyện này cũng không có gì lạ, vì vậy ông ta không chú ý nhiều.
Nam Tinh và Lục Trí Viễn cũng gặp ba người này, hơi ngạc nhiên một chút, cô ta mỉm cười nói: "Nhìn trang phục chắc là thôn dân ở đây."
Lục Trí Viễn liếc nhìn, gật đầu.
Thôn dân dùng tiếng địa phương líu ríu nói vài câu, hai người khách du lịch lắc đầu đầy bất lực: “Không hiểu gì cả, ông... ông có thể nói tiếng phổ thông được không?”
Thôn dân đỏ mặt, khoa tay múa chân, nói bằng tiếng phổ thông ngọng nghịu: "Nàm... nàm bên nhương trình à?"
Hai người khách du lịch nhìn nhau, cuối cùng Nam Tinh chủ động tiến lên chào hỏi, nụ cười ấm áp thân thiện: "Xin chào, chúng tôi đến đây để quay chương trình thực tế. Hai người đến thám hiểm à?"
"Đúng vậy." Cuối cùng cũng gặp được người biết nói tiếng phổ thông, một người thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Chúng tôi tìm được một hướng dẫn viên trong thôn với giá 80 tệ, nhưng ông ấy không biết nói tiếng phổ thông, chúng tôi vừa đoán vừa mò cũng mệt phết."
"Các bạn là người nổi tiếng phải không? Nhìn là biết khác với người thường chúng tôi rồi."
Người đàn ông trước mắt tuy không nói nhiều, có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng khí chất trên người toát lên là người có tiền, tạo cảm giác xa cách.
Người phụ nữ thì ngược lại, ôn nhu dễ mến, nói chuyện nhỏ nhẹ, như gió xuân ấm áp.
Nam Tinh mỉm cười gật đầu, sau đó chỉ vào cameraman bên cạnh nói: "Chúng tôi đang livestream, nếu hai người ngại thì có thể tránh đi một chút."
Hai khách du lịch đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang, che kín từ đầu đến chân nên cũng không có gì để lộ. Họ chỉ phất tay, thậm chí còn chào hỏi với camera một cách tự nhiên.
[Chòi oi chòi, đúng là Bạch Nguyệt Quang nhà bên mà, chứ đâu như Sở Ăn Vạ kia!]
[Lục Trí Viễn cũng chẳng thèm để ý tới người ta, sao cứ phải lôi Sở Phùng Nguyệt ra nói vậy? Cô ấy có ở đây đâu, rốt cuộc ai mới là người ăn vạ hả!]
“Vậy chúng tôi xin phép đi trước nhé, hôm nay còn phải tìm chỗ dựng lều nữa, không quấy rầy mọi người quay nữa.” Hai người này không nhận ra hai ngôi sao trước mặt là ai, bình thường cũng chẳng mấy quan tâm đến giải trí, nên không có chuyện xin chữ ký hay chụp ảnh cùng.
Nam Tinh cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu và nói lời tạm biệt với họ.
Còn Lục Trí Viễn, hắn không khỏi nhìn kỹ thêm vào chiếc balo lớn sau lưng họ.
“Có chuyện gì sao? Anh thấy có gì không ổn sao?” Nam Tinh nhìn theo ánh mắt của hắn một lúc, nhưng cũng chẳng phát hiện ra điều gì lạ thường.
“Có lẽ tôi quá đa nghi rồi.” Lục Trí Viễn lắc đầu, tiếp tục công việc của mình.
Ăn uống no say nghỉ ngơi một lát, Sở Phùng Nguyệt xách túi đồ lên, phủi phủi bụi, thuận miệng nói: "Đi thôi, anh Nại, đừng xem nữa."
Tân Nại cầm carame chỉa về phía cô, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Nam Chiếu và Trình Tiểu Tiểu đang chặt tre, say sưa hóng chuyện.