Trình Tiểu Tiểu chưa từng thấy cameraman nào dám nói chuyện như vậy với khách mời, cô ấy ngơ ngác trợn tròn mắt.
Tân Nại dứt lời thì cũng xịt keo, cô Sở còn chưa lên tiếng mà anh ấy đã nhanh mồm rồi.
"Anh Nại nói đúng, chúng tôi không tham gia." Sở Phùng Nguyệt chậm rãi nói: "Mọi người thích dựng thì tự dựng đi."
Cô Sở hu hu hu hu hu hu hu! Em yêu chị!
Tân Nại cảm kích vô cùng.
[Hahaha, ông anh đô con này làm tui mắc cười quá trời ơi.]
"Chúng tôi cũng không tham gia." Tần Giang từ chối: "Tôi đã hợp tác với cô Sở rồi."
Chuyện Sở Phùng Nguyệt dẫn theo camera của mình và Diệp Thao đi chiếm ổ lợn rừng, Tần Giang đã biết, tổ đạo diễn đã thông báo cho tất cả cameraman.
Anh rất tò mò, hôm nay cô sẽ ở đâu.
Anh vốn đến để khám phá, những người và chuyện thú vị thế này dĩ nhiên không thể bỏ lỡ.
Không đợi Trình Tiểu Tiểu mở miệng, Nam Chiêu lập tức nói: "Tôi sẽ ở cùng cô."
Nếu không đi chung với Trình Tiểu Tiểu, cậu ta cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị hai người kia cô lập.
Cậu ta rất không quen cảm giác này, bởi từ trước đến giờ, người luôn bị cô lập là Sở Phùng Nguyệt.
Trình Tiểu Tiểu gật đầu: "Được, chúng ta đi chặt cây đi."
Đây vốn là rừng rậm, cây to, cây nhỏ, cây cao, cây thấp, thậm chí cả tre cũng có, hơn nữa còn có rất nhiều dây leo, rất thích hợp để dựng lều.
Hơn nữa bọn họ còn có dây dù và vải bạt.
Nhìn bọn họ chặt tre chặt cây, Sở Phùng Nguyệt không hề xao động, thậm chí còn móc ra một nắm hạt dẻ sống từ trong hốc cây phía sau.
[Con sóc be like: Cô hay ha, tự nhiên như ở nhà nhỉ...]
[Hahaha, cười ẻ, cíu tuiiii!]
Hai người bên kia đang hì hục chặt tre chặt cây, còn Sở Phùng Nguyệt bên này lại dùng dao rạch hai đường trên hạt dẻ, chuẩn bị nướng lên.
Tần Giang cũng được "hưởng ké", cả hai cùng nhau nướng hạt dẻ, Tân Nại và Tiểu Cách thì chờ khách mời nhà mình "cho ăn".
Hình ảnh tươi đẹp khiến khán giả cảm thấy mình như đang xem chương trình du lịch chứ không phải sinh tồn.
Cùng với tiếng hạt dẻ lách tách, tre trúc bên kia cũng xào xạc đổ xuống, Trình Tiểu Tiểu thấy hai người nhàn nhã như vậy, đáy mắt hiện lên sự ai oán.
Nam Chiêu cũng chẳng khá hơn là bao, mặt cau mày có.
Sở Phùng Nguyệt coi như không thấy, nói với Tần Giang: "Phía trước có một đám cây dại, anh đi hái mấy quả lại đây, nghỉ một lát chúng ta sẽ đi."
Chuyện này cũng đã được thỏa thuận từ trước, việc hái quả dại luôn giao cho anh.
Cư dân mạng trong phòng livestream vốn tưởng rằng Tần Giang sẽ lạnh lùng từ chối, không ngờ anh lại nhanh chóng đứng dậy, đi thẳng về hướng cô chỉ, thậm chí còn để lại túi vật tư tại chỗ.
Rõ ràng, anh muốn tỏ ý rằng mình sẽ không bỏ cô mà đi một mình.
Fan của Sở Phùng Nguyệt: [Xin lỗi, tự nhiên muốn "ship" ghê (nói nhỏ).]
Fan của Tần Giang: [Nín liền cho mẹ! Cô ta không xứng với Tần Giang nhà tôi!]
Fan nhan sắc: [Cái nhan sắc này của chị Sở mà không xứng ư? Nếu cô ấy không xứng thì còn ai trong showbiz xứng nữa? Mấy người có mắt thẩm mỹ không đấy...]
Không lâu sau, Tần Giang đã quay lại.
Ngoài một túi quả dại, còn có mấy quả cacao.
Tân Nại lớn tiếng khen ngợi sự chuyên nghiệp của anh.
Trong khi đó, ở phía khác, bất ngờ xuất hiện ba người không phải là nhân viên chương trình hay khách mời.
Một người ăn mặc giản dị, giống như người dân địa phương, còn có hai người mặc trang phục dã ngoại, đeo một chiếc ba lô lớn bằng nửa người, đội mũ tai bèo và kính râm, tay cầm gậy leo núi.
"Khách du lịch à?" Đạo diễn Kỳ nhìn thấy bóng dáng hai người qua màn hình livestream, hơi nhíu mày rồi lại giãn ra.
Tuy ngọn núi này thuộc quyền quản lý của tập đoàn Lục thị, nhưng khi ký hợp đồng đã ghi rõ, dân làng địa phương có thể tự do ra vào rừng để chặt cây hoặc làm việc khác.