Huyền Học Thiên Kim Thật Bạo Hồng Ở Gameshow

Chương 56: Nghi ngờ

“Không ký nữa.” Từ Phong cười khẩy: “Tôi muốn xem công ty nào dám nhận một nghệ sĩ như cô ta, cứ thích đưa công ty lên hot search để ăn chửi.”

Người đại diện cầu còn không được, vội vàng nói "được", rồi lại khen Nam Tinh mấy câu.

Từ Phong gật đầu: “Nam Tinh có gia thế tốt, có tài năng, được lòng công chúng, chỉ có điều, nhan sắc vẫn thua kém Sở Phùng Nguyệt một chút, nhưng không sao, ít nhất cô ấy có danh tiếng tốt.”

Những nữ minh tinh có phong cách ngây thơ dịu dàng khi đứng cạnh vẻ đẹp yêu kiều sắc sảo của Sở Phùng Nguyệt đều sẽ bị lu mờ, không khó hiểu khi Nam Tinh kém nổi tiếng hơn cô.

Người đại diện và Từ Phong bàn bạc về kế hoạch phát triển sau này của Nam Tinh, bao gồm cả chuyện đại diện thương hiệu.

"Có mấy hợp đồng cao cấp của Sở Phùng Nguyệt sắp hết hạn, trong đó có một cái là trang sức AR, nhà họ nổi tiếng với ngọc trai, khí chất ôn nhu của Nam Tinh rất phù hợp, hay là để cô ấy đi tiếp xúc thử xem?"

"Cô tự quyết định đi." Từ Phong cau mày, trước đây không chọn Nam Tinh, có lẽ là nhãn hàng không thích cô ta, giờ liệu còn cơ hội không?

Đối với Sở Phùng Nguyệt, Từ Phong vừa hận vừa yêu, dù sao lợi ích cô mang lại cho công ty là thật, chỉ là một nghệ sĩ không nghe lời như vậy vẫn phải nhận chút bài học mới được.

Cô là một minh tinh không có chống lưng, muốn lăn lộn trong showbiz này, không có công ty làm chỗ dựa sẽ nhanh chóng lụi tàn thôi.

Sau khi bị truyền thông Tinh Hà hủy hợp đồng, Từ Phong không tin rằng sẽ có công ty lớn nào dám nhận cô, cùng lắm chỉ có vài công ty nhỏ thấy cô gây được chú ý mà ký hợp đồng, cho cô đóng vài bộ phim rồi dần dần bị bỏ rơi.

Trong khi đó, Sở Phùng Nguyệt và mọi người ăn xong lẩu, ngồi trò chuyện thêm một lát rồi cô đứng dậy nói: "Hôm nay làm phiền mọi người rồi, chúng tôi phải đi đây."

Người du lịch mập có vẻ hơi bất ngờ: "Mọi người không ở lại đây một đêm sao? Lều của chúng tôi tuy nhỏ, nhưng chen chúc một chút vẫn được mà."

Hai cái lều sáu người, không nói là nằm ngủ, dù chỉ ngồi ngủ gật một đêm cũng tốt hơn là ngủ ngoài trời bằng túi ngủ.

"Không làm phiền mọi người nữa, camera của chúng tôi cần phải luôn bật, như vậy bất tiện cho mọi người lắm." Sở Phùng Nguyệt lấy một nửa số quả óc chó trong túi vật tư ra để lại cho họ, cười nói: "Tuy không thể bù đắp cho bữa ăn thịnh soạn này, coi như là quà cảm ơn vậy."

"Khách sáo quá... Chúng tôi cũng ăn mà, hơn nữa đây là lần đầu tiên được ăn cơm cùng minh tinh." Người du lịch mập từ chối một hồi, thấy cô kiên quyết, cũng không nói gì thêm.

Cuối cùng sau khi chào tạm biệt, Sở Phùng Nguyệt đi về hướng ngược lại, Tân Nại lập tức đuổi theo, hạ giọng hỏi: "Cô Sở, bọn họ có vấn đề à?"

“Chỉ là nghi ngờ thôi.” Nhìn Tần Giang bên cạnh không nói gì, cô lắc đầu: “Hai người họ có chút gì đó rất lạ, khiến tôi thấy hơi khó chịu.”

"Tôi cũng thấy bọn họ không giống khách du lịch bình thường, mà giống như người đã từng tập võ." Tiểu Cách quay đầu nhìn lại, đã không còn nhìn thấy chiếc lều màu xanh treo đèn nữa.

"Chúng ta đi trong rừng lâu như vậy mà không gặp con gà con thỏ nào, sao họ lại trùng hợp như vậy?"

"Không chỉ hai con." Tần Giang vẫn luôn im lặng lên tiếng.

Anh đứng sau lưng người du lịch mập, ngoài những dụng cụ dã ngoại thông thường, còn nhìn thấy thỏ và gà được đựng trong túi chân không.

Tân Nại nghiến răng nghiến lợi: "Chả trách chúng ta lâu như vậy không thấy một con nào, hóa ra đều bị bọn họ bắt hết rồi!"

Tiểu Cách nói đúng, khách u lịch bình thường nào có kỹ năng giỏi đến thế, ngay cả anh ấy, người xuất thân từ lính đặc chủng, cũng không dễ dàng tìm được thức ăn trong khu rừng rộng lớn này.