Sở Phùng Nguyệt tìm một cành cây, cạo thêm ít Magiê, lại thêm một khúc củi, lửa cháy càng thêm rực rỡ.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên người cô, đẹp như một bức tranh.
Fan nhan sắc lại hú hét ầm ĩ: [Phải chụp màn hình làm hình nền ngay! Chị Sở quá đẹp! Tui xin đổ gục trước cái nhan sắc này.]
Shơbiz có không ít minh tinh "sập nhà", vốn dĩ Sở Phùng Nguyệt đã dính một nùi tai tiếng, nhưng vì cái nhan sắc này thì còn lâu mới sập được.
Gương mặt này của Sở Phùng Nguyệt, đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng không làm ra được.
Còn về nhân phẩm, diễn xuất.... Haizz, chúng ta chỉ nên nói về sắc đẹp của cô thôi!
Tần Giang vừa đi tới thì đập vào mắt là gương mặt nghiêng tuyệt đẹp của cô, bóng cây lốm đốm tạo thành một bức tranh thủy mặc, một tay cô chống đầu, trò chuyện với cameraman bên cạnh.
"Tối nay chúng ta ở đâu đây cô Sở?" Tân Nại hỏi.
"Khách mời của chương trình các anh thường ở đâu?" Cô hỏi lại.
"Chặt cây dựng lều, có túi ngủ mà."
[Đừng nói lại đi chiếm ổ của lợn rừng lợn rừng đấy nhá?] Một bình luận miêu tả chính xác biểu cảm của Tân Nại lúc này.
Sở Phùng Nguyệt liếc xẻng công binh, rồi nhìn lại đôi tay nhỏ nhắn của mình, sau đó lại nhìn thân cây to bằng bắp đùi bên cạnh, cô ngẫm nghĩ một lúc...
"Anh thấy ổ lợn rừng thế nào?"
Tân Nại: "..." Bộ hết sự lựa chọn rồi sao.
Không ngờ cô lại nhắm vào ổ lợn rừng, khán giả cười haha không ngớt, ngay cả đạo sĩ nhỏ đang ôm máy tính cũng cười toe toét.
Lão đạo trưởng đến tìm ông bạn già của mình, cư sĩ Kiến Sơn.
Cư sĩ Kiến Sơn là một lão đạo trưởng nổi tiếng trong tỉnh, giỏi chế tạo pháp khí và bùa chú.
Ông sống cô độc trên một ngọn núi, mỗi sáng sớm, mây mù bao phủ, tựa như lạc giữa chốn bồng lai.
Nơi đây ngày thường hiếm có khách đến, thấy đạo trưởng Thanh Huyền và đồ đệ đến chơi, ông vui mừng khôn xiết, bảo đồ đệ lấy trà do chính tay mình hái ra tiếp đãi.
"Trà của ông vẫn khó nuốt như xưa." Đạo trưởng Thanh Huyền đặt chén trà xuống, chê bai.
Có loại trà tuy đắng ở đầu lưỡi nhưng hậu vị lại ngọt ngào, kéo dài mãi không thôi, nhưng ly trà này, lá trà lớn chẳng khác gì lá cây, uống vào chỉ thấy vị đắng ngắt, chẳng còn hương vị nào khác.
"Đây là trà dưỡng sinh, hái từ cây trà trăm năm trên vách núi sau núi, một năm chỉ có ba lạng, đổi lại là người khác tôi cũng không mang ra."
Cư sĩ Kiến Sơn cười mắng ông ấy không biết thưởng thức, rồi tự rót tự uống: "Lúc nào ông cũng chê chỗ tôi hẻo lánh, không muốn đến, nhưng hôm nay lại chủ động gõ cửa, nói đi, có chuyện gì?”
Sau khi bày bố phong thủy cho khách hàng, nếu cần pháp khí gì thêm, đạo trưởng Thanh Huyền đều bảo khách hàng đến mua của ông bạn này, cư sĩ Kiến Sơn cũng nể tình bạn bè, gặp ai cần xem phong thủy thì đều báo cho ông ấy biết.
"Lần này tôi không tìm ông để làm pháp khí." Đạo trưởng Thanh Huyền bảo đồ đệ tìm cái ảnh chụp viên đá được bọc trong đất ngũ sắc mà hôm qua Diệp Thao cầm lên: "Ông mau xem cái này đi."
“Đâu.” Ban đầu cư sĩ Kiến Sơn cũng không để tâm lắm.
Đạo sĩ nhỏ cầm máy tính lại gần, để ông nhìn rõ hơn.
Cư sĩ Kiến Sơn đã hơn trăm tuổi, râu tóc đều đã trắng xóa, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm, không ai nghĩ ông đã trăm tuổi.
Ông mặc một chiếc đạo bào rộng thùng thình, chân mang đôi giày vải đen, trông như ông tiên trên trời.
“Long sa?” Cư sĩ Kiến Sơn hơi ngạc nhiên, dù không am hiểu tầm long điểm huyệt, nhưng mấy thứ căn bản này ông vẫn biết.
“Đúng vậy, đây là long huyệt, nhưng đáng tiếc, nó lại là một long mạch sơ sinh, chưa được nuôi dưỡng, nên không có giá trị gì lớn.” Đạo trưởng Thanh Huyền lắc đầu nói.