“Cô Sở đang nhìn gì vậy?” Tân Nại hỏi.
Anh ấy đã quen với việc trò chuyện với Sở Phùng Nguyệt, nên khi bầu không khí trở nên yên lặng thì lại thấy hơi không quen.
“Long mạch.” Sở Phùng Nguyệt thản nhiên trả lời: “Chính là dãy núi uốn lượn kia kìa.”
Cô giơ tay chỉ một nơi nào đó trong không trung: “Chúng ta sẽ đi tới đó.”
Tân Nại: “???”
“Hình như hơi xa?” Anh ấy hỏi nhỏ.
“Còn mười chín ngày nữa mà, cứ từ từ mà đi.” Sở Phùng Nguyệt tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngồi dưới bóng cây, rồi lấy xẻng công binh ra bắt đầu đào hố.
Tân Nại cũng chỉa camera xuống theo cô.
“Cô Sở định làm gì đây? Nấu ăn à?”
Tân Nại không giúp được gì, chỉ biết đi vòng quanh cô 360 độ, đảm bảo rằng mọi cảnh quay đều có hình ảnh của Sở Phùng Nguyệt.
[Thật lòng mà nói, Tân Nại có hơi giống thợ chụp ảnh riêng cho chị Sở ấy.]
[Công nhận, đâu ai đi sinh tồn mà nhàn hạ như hai người này đâu.]
Các khách mời khác đều đang bận rộn tìm thức ăn, nước uống hoặc dựng trại, còn cô thì...
...
Tổng cộng có mười hai ngôi sao, ba người trong số họ đã gặp nhau.
Cả hai đều là đàn ông, thêm việc có đủ những thứ cần thiết cho việc sinh tồn ngoài trời. Chặt thêm vài cây là có thể dễ dàng dựng được một nơi trú ẩn an toàn.
Không ai biết được thời tiết trong rừng sẽ thay đổi thế nào trong giây tiếp theo. Nếu gió lốc hoặc mưa bão kéo đến, túi ngủ có thể bị thổi bay ngay lập tức.
Tần Giang có đủ kinh nghiệm thám hiểm ngoài trời, việc tham gia chương trình này không phải vì độ nổi tiếng hay lượt theo dõi, cũng không phải để tìm kiếm hợp đồng đại diện.
Anh ký hợp đồng với công ty gia đình, ông chủ là anh trai của anh, cái gì cũng có sẵn, không thiếu thứ gì.
Anh tham gia đơn giản vì thích cảm giác thám hiểm, thích cảm giác sinh tồn nơi hoang dã.
Cư dân mạng trêu đùa: [Ting ting, Tần Giang đã vượt qua Nam Chiêu, sắp đυ.ng mặt Sở Phùng Nguyệt...]
[Gòi gòi, sắp có kịch hay~]
Sở Phùng Nguyệt thấy hố đã có kích thước vừa đủ, cô nhặt vài cành khô, thêm cả lá thông để nhóm lửa.
Cô lấy đá đánh lửa, cạo lớp Magiê của nó ra, sau khi nhóm được lửa, Sở PhùngNguyệt đặt những cành khô lên.
[Chỉ có vậy thôi? Không còn gì khác sao?] Cư dân mạng cảm thấy hơi thất vọng.
Sở Phùng Nguyệt phủi sạch Magiê trên tay, rồi cầm xẻng công binh đi về một hướng khác, để lại Tân Nại trông đốm lửa.
Tân Nại chỉ biết đứng tại chỗ canh giữ, camera cũng có thể quay cảnh từ xa, nhưng chẳng mấy chốc, đến cả bóng lưng của cô cũng khuất dần.
Trong khu rừng, có rất nhiều camera ẩn mà tổ chương trình đã lắp đặt từ trước, phòng livestream chính thức có thể theo dõi mọi hành động của cô.
[Hở? Cô ta cầm cái gì mang về vậy?!]
Sở Phùng Nguyệt mang theo một bó dây leo xanh mướt, nhẹ nhàng trở về.
Tân Nại thấy dây leo trong tay cô, ánh mắt đảo xuống, hiểu ra ngay.
À thì ra là khoai mài.
[Mẹ ơi con muốn ăn khoai mài nướng~]
Ném mấy củ khoai màu vào lửa, phần dây leo còn lại thì cô cuộn thành một cục làm đệm ngồi.
"Anh cũng ngồi đi." Sở Phùng Nguyệt vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu anh ấy lại đây.
Tân Nại không chút do dự đi tới, còn không quên zoom camera về phía mặt cô.
Gương mặt trắng mịn không tìm ra một lỗ chân lông, tuy là mặt mộc, còn bị ống kính zoom cận, nhưng ta vẫn không thể tìm thấy chút khuyết điểm nào của cô.
Thậm chí một nốt tàn nhang cũng không có.
[Nói thật, chị Sở nên làm Vlog về phối đồ, trang điểm và dưỡng da đi, tôi nhất định sẽ theo dõi!]
[Đồng tình, tuy không thích Sở Ăn Vạ, nhưng quần áo trang sức của cô ta phần lớn là do nhãn hàng đặt làm riêng, còn sản phẩm dưỡng da thì rẻ nhất cũng bảy chữ số trở lên, nên dù có học theo phong cách thì chúng ta cũng chỉ mua được hàng "pha ke" thôi]