"Không cần đâu, tôi không sao." Trình Tiểu Tiểu cứng đầu đáp: "Chúng tôi có lương khô rồi!"
Nhìn Trình Tiểu Tiểu phồng má tỏ vẻ giận dỗi, Sở Phùng Nguyệt bật cười, không kiềm chế được mà muốn giơ tay ra bẹo má cô em đáng yêu này.
[Sao tui thấy ánh mắt chị Sở lại có chút cưng chiều vậy? Không lẽ là nhìn nhầm rồi chăng? Trông như người mẹ già nhìn con gái vậy.]
Tân Nại cũng chạy tới, anh ấy chào hỏi cameraman của Trình Tiểu Tiểu, rồi giơ chiếc ná trong tay lên, ánh mắt vô tội: “Cô Sở, cái này tôi đã chạm vào rồi, cô không thể dùng nữa đâu.”
Theo quy tắc của chương trình, cameraman không được giúp đỡ khách mời, cũng như không thể làm việc thay họ.
Ví dụ như chuyện Sở Phùng Nguyệt nhờ Tân Nại nhặt quả óc chó, ai nhặt thì người ấy ăn, cô không được chạm vào thứ ấy nữa.
“...Thôi, kệ đi, anh cầm mà chơi, tôi không cần nữa.” Sở Phùng Nguyệt im lặng vài giây, rồi phẩy tay.
Thấy Trình Tiểu Tiểu không muốn tiếp tục trò chuyện với mình, Sở Phùng Nguyệt cũng không ép buộc: “Bọn tôi phải đi rồi, nếu cô cần nguồn nước thì có thể qua bên kia.”
Cô chỉ về một hướng: “Diệp Thao cũng ở đó.”
Trình Tiểu Tiểu có chút do dự, tuy không biết lời của cô nói có đáng tin hay không, nhưng vẫn nhỏ giọng cảm ơn: “Cảm ơn cô.”
Sở Phùng Nguyệt mỉm cười nhìn cô ấy, nụ cười này như khiến cả khu rừng bừng sáng.
Trình Tiểu Tiểu ngẩn người, Sở Phùng Nguyệt như có một loại ma lực đặc biệt, chỉ cần cô ở đâu, thì những nơi đó đều trở thành phông nền mờ nhạt.
Đứng cạnh người như Sở Phùng Nguyệt, Trình Tiểu Tiểu như bị áp đảo hoàn toàn, cô ấy theo bản năng mà giữ khoảng cách xa hơn.
Thấy hành động của cô ấy, Sở Phùng Nguyệt chỉ hơi nhướng mày, rồi quay sang nói với cameraman của mình: “Anh Nại, đi thôi.”
Tân Nại “Vâng” một tiếng, lập tức chạy theo.
[Trông Tiểu Tiểu hơi nhỏ nhen nhỉ, trước đây cô ấy được gọi là ‘em gái quốc dân’, nhưng giờ sao tui lại thấy có chút tâm cơ rồi.]
[Đứng chung với Sở Phùng Nguyệt thì áp lực lớn lắm chứ. Người đẹp rực rỡ thế này thực sự rất ăn hình, dù tôi có là antifan, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, bất cứ nữ minh tinh nào đứng cạnh cô ta đều bị dìm thảm hại.]
[Chuẩn không cần chỉnh, nếu không thì tại sao giữa bão scandal, cô ta vẫn có thể ngồi vững ở vị trí lưu lượng top đầu. Mỗi lần ra sản phẩm mới, mấy nhãn hàng xa xỉ cô ta làm đại diện đều cháy hàng.]
“Cô Sở, chúng ta đi đâu đây?” Tân Nại chạm vào bụng mình, nhắc nhở: “Sắp đến giờ ăn trưa rồi.”
[Xem kìa, chị Sở chiều chuộng Tân Nại quá rồi, ảnh bắt đầu sinh hư rồi đó!]
[Tân Nại be like: Chị Sở, tôi đói rồi~]
Cư dân mạng cũng rất tò mò không biết buổi trưa hai người sẽ ăn gì.
“Cứ đi tiếp thôi. Đói thì ăn lương khô, chẳng phải tôi đã đưa hết cho anh rồi sao?” Sở Phùng Nguyệt không chút động lòng, vừa đi vừa tiện tay hái vài quả dại.
Các fan cũng nhận ra, cô rất thích ăn trái dại.
[Có khi nào sắc đẹp của chị Sở là nhờ ăn nhiều trái dại không nhỉ?]
[Chị Sở ăn gì cũng được (cười lớn), trừ lương khô!]
Tân Nại tỏ vẻ tủi thân nhưng không nói ra.
Tại sao cô Sở lại đưa hết lương khô cho anh ấy?
Bởi vì cô không thích ăn, cho nên mới nhường anh ấy thôi :(
Cái gì không thích ăn thì cô Sở cho anh ấy hết, thật đau lòng mà.
[Ha ha ha! Hề vcl, tui cười muốn sụm nụ rồi. Tương tác giữa hai người này mắc cười quá, rốt cuộc là đi quay chương trình sinh tồn hay là đi diễn hài? (Cười đập bàn).]
Vừa đi, Sở Phùng Nguyệt vừa quan sát địa hình của dãy núi này.
Ở đằng xa, những ngọn núi xanh biếc nối tiếp nhau, có nơi linh khí hội tụ là chân long, nhưng cũng có những nơi chỉ là giả long, không có sinh khí.