Theo góc máy, cư dân mạng cũng nhìn thấy.
[Chuyện gì vậy? Sao Bạch Nguyệt Quang lại có vết sẹo sâu thế này, hình như chị ấy đã từng... Tự hại bản thân sao (sốc)?]
[Sao từ trước đến giờ tui không thấy, chắc là bị đồng hồ che đi rồi. Thương Nam Tinh quá, chị đã trải qua những chuyện gì thế?]
Trước ống kính, Nam Tinh chưa bao giờ lộ ra cảm xúc tiêu cực, luôn giữ nụ cười dịu dàng tinh khôi.
Không ai tưởng tượng được, một người như cô ta lại từng có hành động cực đoan đến vậy.
Ánh mắt của Lục Trí Viễn cũng lướt qua cổ tay cô ta, Nam Tinh lập tức rụt tay lại, ngượng ngùng nói: “Làm anh sợ à?”
[Tui khóc mất thôi, Nam Tinh thực sự quá dịu dàng.]
“Không.” Lục Trí Viễn rời ánh mắt đi, hắn không có ý định tò mò chuyện riêng tư của cô ta, cũng không muốn cô ta lúng túng trước ống kính, liền đổi chủ đề: “Chúng ta đi tìm xem gần đây có nguồn nước không.”
“Được.” Nam Tinh mỉm cười, tỏ vẻ như trút được gánh nặng, cảm kích nhìn hắn.
Lòng Lục Trí Viễn bỗng nảy sinh một chút cảm giác kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã biến mất.
...
Tân Nại nhận ra một điều thú vị, bất cứ nơi nào họ đi qua đều có rất nhiều trái cây dại.
Mùa hè này, quả dại mọc khắp nơi.
Trước đây, anh ấy thường phân biệt độc hay không độc bằng cách xem có dấu vết của côn trùng hoặc chim đã ăn hay không, nhưng giờ chỉ cần theo chân Sở Phùng Nguyệt thôi.
Sở Phùng Nguyệt ăn gì, anh ấy ăn đó, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Có vấn đề thì cô Sở cũng là người tèo trước.
Biểu cảm của Tân Nại thể hiện quá rõ ràng khiến cư dân mạng bật cười không ngớt.
[Tân Nại và chị Sở đúng là bộ đôi hoàn cảnh, chị Sở thì để Tân Nại chắn đường cho lợn rừng, còn Tân Nại lại coi chị Sở như kim thử độc!]
[Đúng là bộ đôi trao nhau sinh mệnh! (Cười lớn)]
Sở Phùng Nguyệt thong thả hái một quả mâm xôi, cả hai người trông chẳng giống đang tham gia một cuộc sinh tồn nơi hoang dã, mà giống như đang dạo chơi ngắm cảnh.
Thấy có thứ gì đó màu trắng lướt qua ở đằng xa, Tân Nại hạ thấp giọng nhắc: "Cô Sở, có thỏ kìa!"
[Tân Nại be like: Cô Sở, đói quá rồi, có cơm chưa?]
Sở Phùng Nguyệt lấy chiếc ná tự chế trong túi ra, nhặt một viên đá trên mặt đất, kéo cung, động tác đầy phóng khoáng và tự nhiên.
"Phạch" Viên đá bay vụt ra.
"Ui da..." Trình Tiểu Tiểu ôm lấy cánh tay, mắt tròn xoe, nước mắt như sắp trào ra.
[Oh shit, bắn trượt rồi! (thở dài).]
Theo góc quay của camera, khán giả trong phòng livestream của Trình Tiểu Tiểu cũng nhìn thấy Sở Phùng Nguyệt ở xa đang quay đầu lại.
Gương mặt của cô có độ nhận diện quá cao, dù cách xa hơn chục mét cũng dễ dàng nhận ra.
[Đây là Sở Ăn Vạ đó hả? Ngày trước cứ tui tưởng cô ta chỉ có cái vỏ ngoài xinh đẹp, giờ sao lại có khí chất mạnh mẽ thế này?]
[Cái ánh mắt vừa rồi của chị Sở khiến tim tui đập loạn nhịp a a a!]
Thấy mình bắn trúng người khác, Sở Phùng Nguyệt vội vàng nhét chiếc ná vào tay Tân Nại, rồi nhanh chóng chạy tới xin lỗi: "Có sao không? Có bị thương không?"
"Xin lỗi nha, cameraman của tôi bị cận thị, tôi ngắm theo chỉ dẫn của anh ấy đấy."
Nhìn gương mặt đáng yêu của Trình Tiểu Tiểu, Sở Phùng Nguyệt cười trêu: "Cô có ăn quả óc chó dại không? Bổ não đấy, tôi lấy cho cô mấy quả nhé?"
[Chậc, chị Sở giỏi ba cái môn kháy khịa này ghê nhỉ? Chị đang chê Tiểu Tiểu không có não, nên mới đứng tại chỗ để bị bắn trúng chứ gì?]
Cả Trình Tiểu Tiểu lẫn cameraman của cô ấy cũng nghĩ vậy, bởi vì người trước mặt chính là Sở Phùng Nguyệt, nữ minh tinh nổi tiếng đi kèm với tai tiếng.
Nhưng Sở Phùng Nguyệt xin thề, cô không hề có ý đó.