Diệp Thao câu được mười lăm con cá, nhưng sau đó câu mãi cũng không thêm được con nào.
Cậu ta đặt cần câu xuống, chuẩn bị nhóm lửa để phơi khô số cá vừa câu được.
Nhiêu đây cũng coi như đủ rồi.
Không có Sở Phùng Nguyệt ở đây, tối nay cậu ta vẫn phải tìm chỗ cắm trại, chặt cây dựng lều, nếu không thì không thể nghỉ ngơi được.
"Anh Diệp, ban nãy chị Sở ném một hòn đá ở đằng kia." Tiểu Vu nhắc nhở.
Cậu luôn chú ý đến hành động của Sở Phùng Nguyệt, nhưng không thể tùy tiện hành động mà bỏ mặc khách mời của mình được.
Diệp Thao liếc nhìn, bước tới, dùng tay bới tìm một lúc lâu mới lấy được.
"Có gì lạ đâu... Rảnh rỗi quá hay sao?" Cậu ta muốn câm nín khi thấy thư bùn đất ngũ sắc bao bọc quanh hòn đá.
Đồ Trang Sức Của Đại Lão: [Long Sa! Đây là Chân Long Huyệt!]
[Hở, long gì cơ? Khủng long? Khủng long bạo chúa? Tam thái tử?]
[Tụ điểm linh khí của địa mạch chính là tâm huyệt, còn Long Sa chính là minh chứng cho việc đó là Chân Long Huyệt.]
Đạo sĩ nhỏ định giải thích tiếp, nhưng sư phụ bên kia lại bảo cậu nhanh chóng xuống xe, nên đành tạm gác lại.
Trước giờ, đạo diễn Kỳ chưa bao giờ thấy mấ chuyện này, nhưng biết ông chủ lớn thường xuyên mời người lên núi tìm long mạch, thế nên không dám chậm trễ, vội báo lên.
"Chuyển sang phòng livestream chính thức, tăng thêm cảnh quay của Sở Phùng Nguyệt." Ông ta nói với tổ trưởng livestream.
"Rõ."
Nam Tinh và Lục Trí Viễn vẫn chưa rời khỏi khu vực đó, hai người đang tìm kiếm thức ăn quanh đây.
Lục Trí Viễn dự định ở lại qua đêm rồi mới chuyển địa điểm.
Thịt thỏ hôm qua vẫn còn dư một phần tư, hôm nay hai người dự định hái thêm nấm và trái dại.
"Cây này có tổ chim!" Nam Tinh ngẩng đầu lên, vui vẻ nói.
Lục Trí Viễn dừng bước, đeo găng tay leo núi, tháo ba lô đưa cho Nam Tinh: "Tôi đi xem sao."
"Được." Nam Tinh nhận lấy ba lô của hắn, ánh mắt hiện lên ý cười.
Trong mắt cô ta, đây chính là biểu hiện của sự gần gũi hơn, ít nhất cũng không còn là người xa lạ nữa.
Không cần vội, cứ từ từ thôi.
Còn mười chín ngày nữa, cô ta định sẽ theo sát Lục Trí Viễn, ít nhiều cũng để lại ấn tượng trong lòng hắn.
[Tuy đang leo cây, nhưng mà cậu chủ vẫn quá ư là đẹp troai, mê.]
[Không cần phải gắn cho người giàu cái bộ lọc cao sang thế đâu! Dù có học thức đến đâu, khi leo cây thì cũng phải banh chân ra như khỉ, chẳng có gì đẹp đẽ cả.]
[...Lầu trên ác nhơn ít thôi, giờ mỗi lần thấy Lục Trí Viễn, trong đầu tôi toàn hiện ra hình ảnh con khỉ.]
Fan nữ của Lục Trí Viễn rất đông, bình luận vừa lên top đã dìm xuống ngay lập tức.
Người đàn ông trèo lên ngọn cây, với tay lấy được ba quả trứng chim, rồi từ từ trượt xuống.
[Hai người này may mắn ghê nhỉ, luôn có đồ để ăn.]
[Khuyên mọi người nên vào xem livestream của chị Sở, vừa có thịt vừa có trái cây, dinh dưỡng luôn cân bằng~]
“Anh giỏi thật đấy, cây cao như vậy mà cũng leo được.” Nam Tinh trả lại ba lô cho Lục Trí Viễn, tán dương: “Tôi đã từng tập luyện hai tháng mà còn chẳng dám leo cây cao thế này.”
Cây này cao hơn mười mét, cô ta nói thật lòng đó.
“Tôi không sợ độ cao.” Lục Trí Viễn chia cho cô ta hai quả trứng chim.
“Một quả là đủ rồi, đây là do anh lấy xuống mà.” Nam Tinh lắc đầu từ chối.
“Nếu không có cô phát hiện ra tổ chim, tôi cũng không lấy được.” Lục Trí Viễn nghiêm giọng: “Tôi không thích lấy đồ của người khác.”
“Được thôi, cảm ơn anh.” Nam Tinh đành đưa tay nhận quả trứng.
Trứng chim có vỏ màu xanh nhạt, rất nhỏ, vừa đủ nằm trọn trong tay cô ta.
Cameraman chợt nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay Nam Tinh, thốt lên: “Ồ?”