Huyền Học Thiên Kim Thật Bạo Hồng Ở Gameshow

Chương 47: Hợp tác đi

Long huyệt là nơi mà sinh khí của cả dãy núi tập trung mạnh nhất, người ta thường đặt mộ phần tổ tiên ở đây để cầu tài lộc phú quý.

Tìm được một địa thế phong thủy tốt là khó gặp, các gia tộc lớn lúc nào cũng phải tranh giành nhau.

“Là đạo sĩ nhỏ này điểm huyệt sao?” Cư sĩ Kiến Sơn cảm thán: “Quả là anh tài xuất hiện lớp lớp, ngày trước, ở cáituổi này, ông vẫn còn đang theo học sư phụ tìm long huyệt đấy.”

Thấy ánh nhìn của đồ đệ, Thanh Huyền đạo trưởng ho khan: "Quá khứ thì xin để nó ngủ yên, này là cậu chủ nhà họ Diệp, không phải là người điểm huyệt."

Cư sĩ Kiến Sơn hứng thú “Vậy ai là người điểm huyệt?”

“Một nữ minh tinh.” Đạo sĩ nhỏ đáp ngay: “Cư sĩ, đây là chương trình sinh tồn nơi hoang dã, khách mời tham gia đều là người nổi tiếng.”

“Cô ấy chỉ tiện tay mà đã điểm trúng huyệt luôn đấy.” Cậu mở livestream của Sở Phùng Nguyệt lên, xoay màn hình cho cư sĩ Kiến Sơn xem.

“Tiện tay mà lại điểm trúng luôn ư…” Cư sĩ Kiến Sơn bắt lấy từ khóa quan trọng, nhìn khuôn mặt trẻ trung trên màn hình, ông bỗng sững người giây lát.

Không cần nghi ngờ, đây chắc chắn là đồng môn, ôi cái khí chất... Không lẫn đi vào đâu được

Nhưng mà, thầy phong thủy nữ ở trong nước thật sự rất hiếm, các tiểu thư trong mấy gia tộc huyền môn của rất ít chọn nghề này.

Ngoài cái tục cổ hủ là chỉ truyền nghề cho nam mà không truyền cho nữ, thì còn có nhiều yếu tố khác, chẳng hạn như phụ nữ thuộc tính âm, dễ bị ảnh hưởng.

Nhưng thực tế, đây cũng có thể coi là ưu điểm.

Phụ nữ rất nhạy bén, khi sắp xếp bố cục phong thủy thì lại càng dễ cảm nhận sự thay đổi của linh khí.

Tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên.

Nhưng sẽ không vì thế mà các thầy phomg thủy thu nhận nữ đồ đệ, ngược lại, bên Nam Dương không có nhiều kiêng kỵ như thế, những năm gần đây, thầy phong thủy nữ xuất hiện ngày càng nhiều.

Người trong màn hình như cảm nhận được điều gì, cô nhìn thẳng vào ống kính, chỉ thoáng chút lại quay đi.

Đạo sĩ nhỏ thấy cô lại bắt đầu nói chuyện với cameraman, mới thở phào nhẹ nhõm: “Mỗi lần nhìn thẳng vào mắt của cô ấy, con cảm thấy mình như mấy kẻ biếи ŧɦái đang nhìn trộm.”

“Không phải ảo giác đâu.” Cư sĩ Kiến Sơn điềm đạm, giọng bình thản: “Bị người ta dòm ngó thì ai chả hành động vậy, huống chi đây còn lại là một thầy phong thủy cao tay.”

Đạo sĩ nhỏ kinh hãi.

Mà Sở Phùng Nguyệt bên kia cũng đυ.ng mắt Tần Giang rồi, cô và Tân Nại đang gặm củ mài, ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông đang sải bước tới.

Không ai lên tiếng trước, bầu không khí căng thẳng.

Cuối cùng, Tân Nại là người mở lời trước, anh ấy chào hỏi cameraman của Tần Giang.

[Nại Nại be like: Mệt mỏi quá, chuyện gì cũng đến tay tui.]

Sở Phùng Nguyệt liếc nhìn người đàn ông một cái rồi thu ánh mắt lại.

Cô đang bóc vỏ củ mài, ngón tay trắng nõn không dính chút bụi bẩn nào.

Nếu nói Sở Phùng Nguyệt bị ám ảnh sạch sẽ thì không hẳn, bởi hôm qua cô còn mới ngủ trong ổ lợn rừng kia mà. Đôi lúc, cái nết ngựa ngựa sôi trào, nên mới tỏ vẻ ở sạch thế thôi.

Tần Giang nhìn cô hồi lâu, lên tiếng trước: "Chúng ta hợp tác đi."

[??? Anh điên rồi à??? Đây là Sở Ăn Vạ đó! Anh là thiếu gia hào môn đấy? Anh không sợ cô ta bám dính lấy mình à???]

[Ha, thì ra anh cũng chỉ là một tên phàm phu bị mê hoặc bởi sắc đẹp của chị Sở mà thôi (Cười khinh).]

"Được thôi." Sở Phùng Nguyệt nhướn mày, hơi ngẩng cằm lên: "Ngồi đi."

Khí tràng trên người anh rất tinh khiết, là màu vàng tươi sáng, không chút tạp chất.

Không thể cảm nhận được chút ác ý nào từ anh, hoặc có thể nói rằng, anh rất ít khi có ác ý với ai.

Bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại lương thiện, chà chà, hiếm thấy đó.