Huyền Học Thiên Kim Thật Bạo Hồng Ở Gameshow

Chương 48: Đồng ý

Cô bới ra một củ khoai mài, ném xuống chân anh: "Ăn của người thì phải làm việc, anh ăn rồi thì việc hái quả dại của đội chúng tôi sẽ giao cho anh."

Fans của Tần Giang không cần nghĩ cũng biết idol nhà mình nhất định sẽ từ chối: [Hừ, Sở Ăn Vạ nghĩ rằng, với cái gương mặt này thì bản thân muốn tác oai tác quái sao cũng được ư? Mơ đi cưng, chồng tụi chị tỉnh lắm .]

Họ không vào phòng livestream của Sở Phùng Nguyệt, cũng không xem phòng livestream chính, chỉ luôn theo dõi phòng livestream của Tần Giang, nên không biết vụ "Chiếm ổ lợn rừng" của cô.

Cũng có người đã nhìn thấy hot search trước đó, nhưng theo họ, thì đây chỉ là chiêu trò câu view mà thôi.

Kiểu chiêu trò này không khó, chỉ cần tìm huấn luyện viên động vật học một tý là xong.

"Được." Tần Giang gật đầu.

[Há há há, tui cá 100% luôn nè, tiêu đề hot search tiếp theo sẽ là: Nam thần đình đám bám dính Sở Phùng Nguyệt (cười lớn).]

Fans của Sở Phùng Nguyệt reo hò phấn khởi, vì lâu nay thần tượng của họ luôn bị đồn bám theo người khác để đánh bóng tên tuổi, giờ lại có nam thần chủ động theo đuôi, hiếm khi, bọn họ có cơ hội tự hào như vậy.

Fan nhan sắc cũng rất mê mẩn vẻ ngoài của hai người: [Tần Giang có thể coi là tiêu chuẩn sắc đẹp trong showbiz, nhưng so chị Sở thì vẫn thua một chút. Hai người đứng chung một khung hình thì thật là bổ mất.]

Sở Phùng Nguyệt cũng không ngờ anh lại dứt khoát như vậy, dịch người sang một bên, ra hiệu anh cứ tự nhiên.

[Chị Sở ra dáng chủ nhà quá, Tần Giang đến chơi được tiếp đãi hồng hậu quá trời.]

Tần Giang cũng không khách sáo, ngồi xuống bên cạnh, cầm củ mài bên cạnh lên, bóc lớp vỏ hơi cháy xém.

Anh bẻ một nửa chia cho cameraman.

Cameraman vội vàng cảm ơn, không ngờ mình còn được ăn thứ đồ nóng hổi này.

Chỉ có hai cameraman trò chuyện, Sở Phùng Nguyệt và Tần Giang không quen nên không nói nhiều, chỉ có tiếng cành cây cháy "Lách tách".

Tần Giang từ tốn ăn củ mài nướng, vì là con nhà giàu nên dáng vẻ cử chỉ đều rất nề nếp, trang nhã.

Một lúc sau, anh ăn xong, dùng lá cây lau sạch tro bụi trên tay.

"Tối nay mọi người định ở đâu?" Người đàn ông lấy xẻng công binh trong túi ra, chuẩn bị đi chặt cây.

"Ổ lợn rừng!" Tân Nại nhanh nhảu đáp: "Ấm áp, an toàn, còn có đồ ăn."

Đây chính là căn nhà trong mơ giữa rừng của anh ấy.

[Nại Nại à, anh có biết mình đang nói gì không?]

[Đi ở ổ lợn rừng, rồi bị lợn rừng phát hiện, sau đó đứng lại yểm trợ cho chị Sở chạy trước à?]

[Mọi người có để ý không, trạng thái của Nại Nại tốt hơn hẳn so với Tiểu Cách đứng bên cạnh đó.]

Tiểu Cách là cameraman của Tần Giang, anh ấy và anh đã đi một chặng đường rất gian nan vất vả, thậm chí còn phải leo núi vượt suối.

Chính vì thế mới bị lỡ hẹn với Lục Trí Viễn.

[Nại Nại đủ ăn đủ uống, ai mà sánh kịp ảnh được? Tôi ở nhà còn không ăn uống ngon bằng anh ấy, toàn ăn cá nướng, quả dại, chuối rừng, quả óc chó rừng, củ mài nướng! Mấy người có biết củ mài bổ dưỡng thế nào không~]

[Anh ấy thậm chí còn chưa mở gói lương khô nào...]

[À, nhắc nhỏ thôi, sắp đến trận chiến căng thẳng rồi — Nam Chiêu sắp xuất hiện!]

"Phía trước có người." Nam Chiêu nghe thấy tiếng động, cười vui vẻ, tăng tốc bước lên.

[Em trai, cậu còn non lắm, chuẩn bị xem kịch hay nhé~]

[Hahaha, cứ như đang thấy một phiên bản khác của Diệp Thao.]

Ánh mắt khinh bỉ của Nam Chiêu dành cho Sở Phùng Nguyệt mấy lúc quay chung vẫn còn nằm trong bộ sưu tập meme của cư dân mạng.

Quả nhiên, giây tiếp theo, khi nhìn rõ người ngồi ở đó là ai, nụ cười của cậu ta tắt lịm, từng bước chân như nặng nghìn cân, chẳng thể nào nhấc nổi.

"Lại có người đến." Tân Nại lẩm bẩm một câu: "Lần này không có củ mài nướng cho cậu ta ăn đâu."