Phòng livestream lập tức biến thành một bãi chiến trường, đầy tiếng ồn ào và hỗn loạn, trợ lý của Nam Vãn Phong mang tài liệu vào chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím "lách cách" dồn dập, đầy tiết tấu.
"Sếp à." Trợ lý đứng chờ mười mấy phút chân cũng đã tê cứng hết, lên tiếng: "Sếp có thể ký tên giúp tôi trước được không?"
Nam Vãn Phong không thèm liếc mắt nhìn anh ấy, chỉ mím môi tiếp tục gõ.
Trợ lý: "..."
Yếu đuối, đáng thương, bất lực.
...
Nghe thấy bên này có động tĩnh, Diệp Thao lập tức chạy đến, cameraman ở phía sau không kịp ngăn lại, khiến cho cậu ta giẫm vào bãi phân lợn rừng.
Chương trình đã có quy định, mọi thứ đều ưu tiên theo ý muốn của khách mời, Diệp Thao đã vì chuyện hôm qua mà ngồi bên suối thất thần một lúc lâu, cameraman thúc giục cậu ta tìm chỗ cắm trại mấy lần nhưng cậu ta không thèm để vào đầu.
Thêm vào đó, chuyện Sở Phùng Nguyệt đã bắt được cá còn cậu ta cứ ngồi suốt cả buổi trưa mà không có gì, nên hiện tại trong lòng cậu ta vô cùng buồn bực.
Tuy nhiên, sau khi lấy lại tinh thần, cậu ta vẫn biết mình phải biết cân nhắc đến sự an toàn, hiện tại, tính toán theo quãng đường mà họ đã đi đến nơi ở hiện tại, thì đây đã không còn là rìa ngoài của khu rừng rậm nữa, buổi tối sẽ có các loài động vật chạy ra.
Cậu ta muốn thử vận may nên tìm một chỗ tránh gió để tạm trú qua đêm, đồng thời xem có thể gặp được những khách mời khác không.
Lúc này đã hơn 8 giờ tối, còn một tiếng rưỡi nữa mới ngừng livestream, cho nên nên đám người trên mạng đều đang chăm chú theo dõi trong phòng livestream.
[Chiều nay, chị gái ăn vạ cố tình không nói chuyện với Diệp Thao đúng không? Tính thu hút sự chú ý của cậu ấy chứ gì? Hay vì biết idol của cậu ấy là Nam Tinh nên cô ta đã bỏ cuộc?]
[Ai biết được, hôm nay, chị gái ăn vạ có một loạt hành động khá khó hiểu, hoàn toàn khác với trước đây.]
Trước đây, trong các chương trình, cô và Nam Tinh thường xuất hiện cùng nhau, một người thì dịu dàng chu đáo còn một người thì hống hách kiêu căng, thường xuyên khiến các khách mời khác và MC khó xử.
Mỗi lần cô xuất hiện trên một chương trình, đều sẽ hốt về một mớ phốt, ở đoàn phim thì hay có tin đồn về việc không chuyên nghiệp và bắt nạt các diễn viên mới.
Chỉ nhờ vào khuôn mặt này, nên cô mới có thể tiếp tục xoay sở trong showbiz, phần lớn antifan đều nghi ngờ có người chống lưng cho cô, một bình hoa không não nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện trên các chương trình và phim lớn, điều này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
[Suỵt, Diệp Thao đang tiến đến gần ổ lợn rừng rồi.]
Bây giờ đã là buổi tối, hai người đang cuốc bộ trên con đường nhỏ ngập đầy cỏ dại còn có đủ loại cành cây chắn lối, Diệp Thao dùng xẻng công binh để gạt chúng sang một bên.
Cameraman cũng không biết rằng, bên kia có một con đường do đàn lợn rừng giẫm nát mà thành, cậu vẫn cứ tiếp tục bám theo khách mời tiến về phía trước.
Tiếng trò chuyện phía trước càng lúc càng rõ, Diệp Thao nín thở cố nghe xem là ai, chắc không phải là Sở Phùng Nguyệt đâu ha?
"Anh thử tìm thêm xem có hạt gì không, chia cho tôi một ít với." Sở Phùng Nguyệt từ trong ổ lợn rừng chui ra, cô ngồi xổm trước cửa tổ của cameraman, đưa tay ra yêu cầu.
"...Có rất nhiều quả hạch đào dại và còn có cả hạnh nhân." Vừa rồi Tân Nại xoay người chợt thấy có thứ gì đó cấn lưng, anh ấy bới đống cỏ khô ra, úi chà chà, cả đống đồ ăn.
"Chưa bóc vỏ hả." Nhìn mấy quả hạch đào dại trong lòng bàn tay, Sở Phùng Nguyệt tỏ vẻ không hài lòng lắm: "Tích trữ thức ăn mà không xử lý tử tế gì cả, đám lợn rừng này đúng cẩu thả thật."
Phòng livestream: "..."
[Sống trong ổ của nó mà còn kén chọn, rốt cuộc ai mới là người cẩu thả đây?] Có người không nhịn được mà bình luận.