Huyền Học Thiên Kim Thật Bạo Hồng Ở Gameshow

Chương 26: Chiếm ổ lợn rừng

Người trong phòng livestream lập tức ồn ào hét lớn:

[Chị gái ăn vạ này điên rồi sao? Tính ở trong ổ của lợn rừng à?]

[Cô ta nghĩ lợn rừng đi rồi không quay lại chắc? Nhìn cái ổ đã biết một tổ ít nhất có bốn, năm con.]

Những người có chuyên môn cũng đều ngạc nhiên, gõ bàn phím bình luận: [Ổ lợn rừng thật sự là một nơi ở tuyệt vời trong tự nhiên, ngoài việc ấm áp và thoải mái ra, còn rất an toàn.]

Có mùi của lợn rừng thì các loài động vật khác thường không dám đến gần.

Vì lợn rừng thường sống theo bầy đàn và lợn đực có sức tấn công rất mạnh mẽ.

Ở nơi tổ đạo diễn dựng trại.

Đạo diễn Kỳ suýt chút nữa đã giật hết mấy cọng tóc còn sót lại trên đầu, mặt không chút cảm xúc hỏi đồng nghiệp: "Trước khi đến đây, Sở Phùng Nguyệt có đi kiểm tra trạng thái tâm lý không?"

"..."

Sở Phùng Nguyệt chẳng bận tâm đến biểu cảm "Cô bị điên rồi" của Tân Nại, cô mang theo túi vật tư, chui thẳng vào ổ lợn rừng đầu tiên.

Cô tháo balo xuống, ngả người ra sau, nằm trên lớp cỏ khô dày cộm thở dài thỏa mãn: "Thật quá thoải mái."

Mấy con lợn này rất biết cách hưởng thụ đấy.

Tân Nại đứng ngoài ổ cầm máy quay: "..."

Trái ngược với những fan nhan sắc lo lắng, những khán giả hóng hớt đều cười bò vì tình huống này:

[Lợn rừng be like: Cái gì cơ? Nhà mình bị cướp rồi?]

Thấy Sở Phùng Nguyệt nằm thoải mái như vậy, Tân Nại do dự một lúc cũng không lằng nhằng nữa.

Anh ấy chọn một cái ổ ở gần cô, cầm máy quay chui vào trong.

Phải công nhận rằng trong núi thế này thì đây thật sự là nơi ở lý tưởng.

Bên trong không gian rộng rãi đầy cỏ khô và lá khô, vừa ấm áp vừa khô ráo, ban ngày nhiệt độ trong núi cao nhưng ban đêm thì hạ xuống rất thấp.

Lúc đầu anh ấy còn tính lấy túi ngủ ra, nhưng nghĩ lại thì thấy không cần nữa.

Do dự thêm chút nữa thì chẳng khác gì không tin vào khả năng của mấy anh em lợn rừng.

Trên mạng, #Sở Phùng Nguyệt Chiếm Ổ Lợn Rừng# đã leo lên thẳng hot search!

Phòng livestream lại đón thêm một đợt người mới vào xem nữa.

[Công bằng mà nói, tôi nể Sở Phùng Nguyệt và cameraman của cô ấy luôn đó, qua đêm trong tổ lợn rừng mà tâm lý của cả hai đều vững như núi.]

[Camera man thì dễ hiểu, anh ấy xuất thân từ bộ đội đặc chủng mà, còn Sở bình hoa thì tôi có hơi bất ngờ đó, thôi để tôi xem tiếp, có khi nào từ anti chuyển thành fan luôn không nhỉ.]

Antifan đã lập tức nhảy vào để phổ cập khoa học về mớ scandal của Sở Phùng Nguyệt, nhưng đã bị người qua đường phản bác:

[Tôi vào đây để xem chương trình sinh tồn chứ không phải xem mấy người tranh cãi với nhau, chắc trong mấy người có không ít fan của Nam Tinh nhỉ? Nhân tiện thì nói luôn, tôi cũng chẳng ưa cái kiểu đóa bạch liên ngây thơ thánh thiện của cô ta đâu.]

Nam Vãn Phong đọc thấy có người mắng em gái mình, ngón tay vừa chạm vào bàn phím muốn đáp trả, nhưng thấy người chửi em mình càng lúc càng đông, anh ấy lạnh lùng gõ từng chữ một:

[Mấy người nói Sở Phùng Nguyệt là bình hoa di động, vậy giới giải trí thiếu gì mấy người như vậy? Mấy cái tên đỉnh lưu vừa được nhắc đến, có ai mà không dựa vào gương mặt và kim chủ để tung hoành khắp nơi chứ?]

[Có cần tôi phải liệt kê ra từng bộ phim dở tệ của mấy đỉnh lưu kia không?"

[Nói Sở Phùng Nguyệt ăn vạ, xào cp để nổi tiếng sao? Hừ, mấy lưu lượng bị cô ấy ăn vạ có ai đẹp hơn cô ấy không?]

Liên tục đặt ra ba câu hỏi vô cùng bá đạo, antifan bị giọng điệu kiểu "Sở Phùng Nguyệt xào cp với idol nhà mấy người, thì đó là vinh hạnh của anh trai nhà mấy người đó" làm cho xịt keo cứng ngắc.

Sau vài giây ngơ ngác, bọn họ nổi cơn tam bành, gào lên: [Cái thứ fans Sở vô liêm sỉ! Giả vờ làm người qua đường! Mau đến đây chịu đòn!]