Huyền Học Thiên Kim Thật Bạo Hồng Ở Gameshow

Chương 25: Cơ hội đến rồi

Khách mời mới vào mà đã dâng hết vật tư thế này, không chỉ cư dân mạng mà ngay cả tổ đạo diễn cũng chưa từng thấy.

Hội antifan giễu cợt: [Wow, không tìm được chỗ dựng trại à? Chuẩn bị bỏ cuộc chứ không cố gắng nữa sao? Ban nãy còn ra dẻ ta đây tự tin lắm, hóa ra chị gái ăn vạ này chỉ giỏi làm màu.]

[Chị đừng bỏ cuộc mà! Vẫn còn muốn bị nhan sắc xinh đẹp này đánh gục, hu hu hu.] Fan nhan sắc khóc thút thít.

Lòng Tân Nại đầy bất an, nhất là khi họ vẫn đang trong phạm vi của bầy lợn rừng, anh ấy luôn cảnh giác mà chẳng dám lơ là.

Sở Phùng Nguyệt tìm một chỗ, ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây.

Cô vẫy tay gọi Tân Nại, nói: "Nghỉ ngơi một chút đi, đi lâu thế mà anh không mệt sao."

Tân Nại vừa gật vừa lắc đầu, nhưng nghĩ đến quy tắc phải nghe theo khách mời, anh ấy đành đi đến ngồi xuống cạnh cô.

"Cô Sở..." Anh ấy vừa muốn nói nhưng lại thôi.

Sở Phùng Nguyệt biết anh ấy vừa muốn nói gì, cô lấy trong túi đồ ra một bó dây dù, bắt đầu chậm rãi tháo dây ra.

Dây dù là một dụng cụ sinh tồn ngoài trời hữu ích, có thể dùng nó để cố dịnh lều trại, làm bẫy thú, chỉ cần có đủ sáng tạo thì nó chính là một công cụ đa năng.

Cô dùng dao găm cắt một đoạn ngắn.

"Anh yên tâm, đến khi trời tối chúng ta chắn chắn sẽ có chỗ ngủ." Đôi mắt cô quan sát xung quanh, thấy một chỗ ưng ý rồi lấy xẻng quân dụng đứng đậy đi về phía đó.

Giày giẫm lên lá khô, phát ra tiếng lạo xạo.

Tân Nại chỉ còn cách chạy theo, camera vẫn luôn chỉa về phía cô.

[Đến xem chị gái thích ăn vạ chuẩn bị làm trò hề nè! Bên Nam Tinh dựng xong lều trại rồi, bọn họ đang chuẩn bị nhóm lửa kia kìa.]

[Lục Trí Viễn vừa bắt được một con thỏ! Họ có thịt ăn rồi. (Không phải dựa vào vận may như chị gái ăn vạ đâu nhé, mà dựa vào năng lực bản thân đó.)]

Sở Phùng Nguyệt chặt hai cành cây, mỗi cành dài khoảng hai mét, cô chặt bổ phần nhánh nhỏ rồi buộc đoạn dây dù đã tháo ra từ trước đó lên cành cây.

Phần còn lại của cành cây, cô dùng làm gậy chống leo núi, đã đến tận đây rồi nên cô quyết định dành hết hai mươi ngày khám phá hết địa hình dãy núi này, để xem có tìm được chỗ phong thủy nào không.

Sau đó sẽ đến nhà họ Lục đòi một khoản hoa hồng, ít nhất cũng phải mấy triệu.

Nhờ vào nhà họ Lục cô sẽ có được tiếng nói trong giới nhà giàu, sau khi chương trình kết thúc, cô sẽ trực tiếp rời khỏi showbiz, quay về nghề cũ.

Với cành cây còn lại, cô dùng dao găm khứa hai rãnh nhỏ ở đầu cành, buộc dây câu vào đó.

Thế là Sở Phùng Nguyệt đã hoàn thành một chiếc súng cao su và một cần câu tự chế.

Tân Nại thấy thế thì im lặng một lúc mới hỏi: "Cô Sở định tự đi săn à?"

"Ừ, rảnh rỗi không có gì làm, gϊếŧ thời gian thôi."

Ngọn núi này rộng lớn thế này, động vật mà chương trình thả ra chạy khắp nơi, nếu bắt được thì xem như gặp may.

Nhưng cô không tin các khách mời khác sẽ có được vận may này.

Khi màn đêm buông xuống, Sở Phùng Nguyệt nghe thấy tiếng động từ một hướng khác, cô thu dọn dụng cụ, nói: "Cơ hội đến rồi."

Camera có chức năng nhìn ban đêm nên ghi hình rất rõ nét, Tân Nại đi theo cô, bắt đầu ngửi thấy một mùi... Phân.

"Phân của heo rừng, phía trước là ổ của chúng." Cô giải thích.

"!!!" Tân Nại nhìn ba cái ổ cỏ phía trước, anh ấy vô thức lùi lại một bước.

"Hiện tại tụi nó đã ra ngoài rồi." Sở Phùng Nguyệt ra hiệu cho anh ấy tiến đến gần một chút, cô giơ tay hạ máy quay xuống, khẽ nói: "Lợn rừng sẽ đè cây nhỏ xuống tạo thành một hình vòm, rồi phủ cỏ khô và lá cây lên trên."

"Làm ổ như vậy vừa ấm vừa chống thấm nước, rất thích hợp để ở."