Sau khi nhìn thấy hot search, Nam Vãn Phong vừa ký văn kiện vừa lo lắng nhìn chằm chằm vào phòng livestream của em gái mình, sợ cô xảy ra chuyện.
Sở Phùng Nguyệt cũng không ngờ, chỉ vì chuyện này mà mình leo top hot search, dù sao đời trước cô cũng đâu phải minh tinh.
Vả lại thầy phong thủy thường rất ít xuất hiện, để tránh bị gô cổ lên đồn vì tuyên truyền mê tín dị đoan.
Vừa nhìn thấy phân lợn rừng, hai mắt cô sáng lên.
Khán giả trong phòng livestream không thể không chú ý đến ánh mắt sáng rực của Sở Phùng Nguyệt, trông cô như mới bắt được vàng vậy.
Tân Nại đảo mắt nhìn xung quanh: "Cô Sở, chắc giờ đã tầm 4, 5 giờ chiều rồi, chúng ta không định dựng trại sao?"
Trong ba lô của anh ấy chỉ có đồ vật tư khẩn cấp và túi ngủ, nhưng theo quy định của tổ chương trình, Tân Nại chỉ có thể sử dụng túi ngủ, những vật tư còn lại đều là khách mời hưởng.
Nhưng với cái thân mảnh khảnh này của cô, chặt cây còn không nổi, làm sao mà xây dựng trại được?
Chẳng lẽ đêm nay, hai người ngủ luôn trên đất?
Sở Phùng Nguyệt hiểu được sự lo lắng của Tân Nại, cô lắc đầu, cười thần bí: "Đừng lo, chúng ta có chỗ ngủ qua đêm nay mà."
Còn khá lâu mới tới lúc trời tối hẳn, lúc này đang là mùa hè, phải tầm tám giờ trời mới hoàn toàn sập tối.
Nhưng vì rừng cây rậm rạp, những cây cổ thụ che khuất đầu, cho nên chỉ khoảng sáu đến gần bảy giờ là bóng đêm đã bao trùm.
Nam Tinh và Lục Trí Viễn chặt vài cái cây to, sau đó dùng dao găm từ từ vót nhọn phần gốc.
Lục Trí Viễn thì bê một tảng đá đến, còn chưa kịp nói gì thì Nam Tinh đã tự động ngồi xuống, giữ chặt cây, quan sát hắn từ từ đóng phần nhọn xuống đất.
Dù có đeo găng, nhưng tay Nam Tinh vẫn có hơi tê rần, tuy khuôn mặt đã trắng bệch không còn một giọt máu, nhưng cô ta vẫn không rên một tiếng.
Người đàn ông ban đầu còn nghĩ cô gái bánh bèo này chắc chịu nổi mà bật khóc, nhưng không ngờ, cô ta lại mạnh mẽ như vậy.
Phòng livestream của hai người đều là những lời khen ngợi, nhưng fans của Lục Trí Viễn, đặc biệt là hội fan nữ, vẫn cảnh giác với Nam Tinh.
Dù sao thì Nam Tinh cùng công ty với Sở Phùng Nguyệt, ai mà biết cô ta phải là một loại người với chị gái ăn vạ kia không, dù sao idol nhà họ cũng là cậu chủ Lục thị.
"Cô Sở." Tân Nại nhìn cô gái ở bên cạnh đang thảnh thơi đi hái trái dại, anh ấy đau đầu nói: “Chúng ta thật sự có chỗ để ngủ qua đêm sao?”
Đừng nói là phải ngủ trên cây đó nha.
Nghĩ đến đây, anh ấy cảm thấy khả năng này rất cao, không ngủ dưới đất, cũng ngủ trên cây, vậy rốt cuộc là ngủ ở đâu?
Vì nghĩ đến sự an toàn cho mình và khách mời, anh ấy nhắc nhở lần nữa: "Trên cây có rắn và nhện, còn có những động vật có độc khác nữa."
"Biết mà." Sở Phùng Nguyệt bóc vỏ kiwi hỏi: "Ăn không? Mọc dại đó, có giá trị dinh dưỡng rất cao."
Tân Nại vừa muốn nói gì đó, nhưng lời vừa ra đến miệng chỉ biến thành một chữ: "Ăn!"
Bình luận.
[Ha ha ha, ai mà có thể từ chối được trái cây dại giàu dinh dưỡng cơ chứ.]
[Trời sắp tối rồi, tò mò ghê, không biết tối nay Sở Ăn Vạ tính ngủ ở đâu đây, hóng hớt chuyện jpg.]
Sau khi ăn no được khoảng tám phần, Sở Phùng Nguyệt đưa hai gói lương khô trong túi đồ cho cameraman: "Anh có đói thì ăn."
"Thế còn cô?" Tân Nại ngớ người, giải thích thêm: "Theo quy định của chương trình, tôi chỉ có thể cầm dùm mấy đồ vật thôi, chứ nếu giúp khách mời giảm bớt trọng lượng sẽ bị tính là phạm quy."
"Tất cả đều cho anh đó, tôi không ăn cái này."
Nghĩ ngợi một lúc cô nhét thêm hộp thịt bò vào balo của anh ấy, nói thêm: "Nhưng lon này để lại cho tôi."
"...Được."