Tân Nại mò được một thứ gì đó, nhưng vì ánh trăng bên ngoài không rọi tới nên anh ấy không nhìn rõ được dây là thứ gì, chỉ biết nó cứng cứng.
Nảy ra một ý tưởng, anh ấy đưa máy quay về phía góc đó, lợi thế của máy quay ban đêm hiện rõ...
"Là chuối tây rừng!" Anh ấy vui sướиɠ reo lên.
"Chưa thấy đồ ngon bao giờ à, chẳng phải chiều nay đã ăn được mấy quả dại rồi sao?" Tuy nói vậy nhưng Sở Phùng Nguyệt vẫn giục anh ấy đưa ra: "Đúng lúc có chút đói."
Tân Nại: "..."
Toàn thân Tân Nại toàn là cơ bắp, nên anh ấy dễ dàng nhấc nải chuối tây nặng mấy chục cân, Sở Phùng Nguyệt chọn một trái mềm để bóc ra ăn, ánh mắt cô chợt dừng trên chiếc camera bên tay trái của anh ấy.
"Cái này dùng tốt phết nhỉ." Sở Phùng Nguyệt vừa nhai chuối rừng vừa lẩm bẩm.
"Tân Nại! Không được đưa cho cô ta!" Qua tai nghe, đạo diễn Kỳ gào lên đầy tức giận.
[Đạo diễn Kỳ be like: Mẹ nó, tôi sống hơn 50 năm cuộc đời rồi, mà chưa bao giờ thấy khách mời nào như vậy!]
"...Cái này phải vật tư đã phân phát cho cô, nên cô không được sử dụng." Tân Nại dịch vào trong một chút rồi hỏi: "Cái ổ này rộng rãi lắm, cô có muốn vào đây không?"
Anh ấy lo đàn lợn rừng có thể quay lại bất cứ lúc nào, nếu hai người ở cùng một chỗ... Ít ra khi chạy vẫn sẽ không bị bỏ lại.
Ổ lợn do cô chọn khá nghèo, vì chẳng có gì ở trỏng cả.
Lúc này Diệp Thao vừa bước đến trước ổ lợn rừng, cậu ta giẫm phải vỏ chuối, trượt chân, nhưng may mắn là cậu ta đã nhanh chóng dùng xẻng công binh đỡ lại, nên không ngã sấp mặt.
Cameraman phía sau nhìn rõ vào camera, lập tức sợ hãi hô lên: "Chạy đi! Đây là ổ lợn rừng!"
Cư dân mạng trong phòng livestream của Diệp Thao nghe thấy câu này, sau khi nhìn thấy hình ảnh, cả không gian như nín thở.
[Trời ạ, trong đó có ít nhất hai ba chục con lợn rừng chứ chẳng đùa!]
[A a a a, em trai ơi, mau chạy đi!!!]
Còn phòng livetream của Sở Phùng Nguyệt thì có không khí hoàn toàn trái ngược, fan, người qua đường và fan nhan sắc đều cười lăn lộn:
[Ha ha ha, cái gì? Ổ lợn rừng sao? No never, đây nhà mới của chị Sở đó! (icon chó cười)]
Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thao giật bắn mình, hét lên một tiếng rồi lùi lại, suýt chút nữa đã ngã vào cái hố bên cạnh do lợn rừng đào ra.
May mà có cameraman nhanh tay giữ lại kịp thời.
"Anh Diệp! Anh không sao chứ?"
Sở Phùng Nguyệt thò nửa cái đầu ra khỏi ổ lợn, vừa nghe giọng nói của cậu ta đã lập tức rút vào lại.
Tân Nại hỏi cô: "Cô Sở, ai vậy?"
"Không biết, tôi không thấy rõ." Cô ném hai quả hạch đào còn nguyên vỏ cho Tân Nại: "Chương trình không cho cameraman đi kiếm đồ ăn, nhưng đâu có nói không được nhờ họ xử lý đồ ăn đâu nhỉ?"
"Giúp tôi bóc vỏ nhé, cảm ơn nha,"
[Ha ha ha, chị Sở hiểu quy tắc ghê ha (Liếc mắt cười).]
[Nại Nại be like: Ngơ ngác jpg.]
Đặt camera cầm tay xuống đối diện với Sở Phùng Nguyệt, Tân Nại nhận lấy quả hạch đào và dao găm, anh ấy vừa bóc vừa nói vọng ra ngoài: "Là Tiểu Vu sao? Tôi là Tân Nại đây."
"Tối nay, tôi và cô Sở sẽ dựng trại ở đây."
"Là anh Nại và cô Sở!" Tiểu Vu giúp Diệp Thao đứng vững xong, sau đó nhìn ba cái ổ trước mắt mà không khỏi lo lắng: "Sao mấy hai người lại đi chiếm ổ của lợn rừng vậy?"
Cậu ấy biết lợn rừng sẽ đi kiếm ăn vào ban đêm, nhìn quy mô này thì không nhỏ, chúng có thể quay về bất cứ lúc nào.
"..."
Tân Nại dùng sức quá mạnh, quả hạch đào vừa bóc ra đã vỡ tan, anh ấy u oán đưa cho Sở Phùng Nguyệt...
"Cô Sở khá thích chỗ này.”
Thật ra thì anh ấy cũng thích, nhưng nếu không có lợn rừng sẽ tốt hơn.
[Nại Nại be like: Tôi bị ép buộc thôi (Mặt tận hưởng).]