Thấy anh trèo lêи đỉиɦ hang, Sở Phùng Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên: “Anh làm gì vậy?”
“Hái hoa.” Tần Giang nhìn cô một cái rồi nói: “Xuống ngay đây.”
Anh leo lên bằng tay không, không dùng dây thừng, Sở Phùng Nguyệt cảm thấy người này có vẻ khá giỏi.
Vách đá rất dốc, không có điểm bám, nếu là cô thì sẽ dùng dụng cụ hỗ trợ.
Tuy nhiên, đối với những người như Tần Giang thì một tay cũng làm được.
Thấy Sở Phùng Nguyệt nhìn anh với ánh mắt đầy sự khen ngợi, Tân Nại không nhịn được mà nói: “Tôi cũng có thể làm được.”
[Ôi, Tân Nại đã bắt đầu tranh công rồi?]
[Hahaha, gì mà trẻ trâu vậy ông cố.]
Bốn người nhìn nhau một chút rồi bắt đầu đi về hướng họ đã đến lúc chiều qua.
[Không biết hai người khách du lịch kia còn ở đó không, tôi cảm thấy mình như đang xem phim trinh thám chứ không phải xem chương trình.]
“Họ đã đi rồi.” Chỗ cắm trại trống rỗng, không còn hai chiếc lều màu xanh, mặt đất sạch sẽ, như thể chưa có ai đặt chân đến đây.
Tân Nại nhíu mày: “Mọi dấu vết cũng được bọn họ dọn sạch, du khách bình thường đâu có cẩn thận đến mức này?”
Nếu không phải hôm qua nhóm bọn họ đã đến đây, còn ăn một bữa lẩu, thì anh còn lầm tưởng mình nhớ nhầm.
“Quả thật không phải là người bình thường.” Sở Phùng Nguyệt nghĩ đến những chiếc túi đen ở thắt lưng của họ, cùng với thịt gà và thịt thỏ hôm qua.
“Nếu là súng săn, trong rừng có thể nghe thấy tiếng, họ cũng không dám làm vậy, rất có thể là súng gây mê.”
Nếu không phải là khách du lịch thật sự, thì bọn họ đến đây làm gì?
Không lẽ... Săn bắn trái phép?
Việc trộm mộ thì không hợp lý, vì khi ở trên trực thăng, cô đã quan sát mạch núi ở đây, phong thủy nơi đây rất tốt, nhưng chắc chắn không có ngôi mộ lớn nào.
“Ở đây có gấu đen, cái hang chúng ta đã ở tối qua có thể chính là hang gấu đen.” Tần Giang nói: “Ở vùng núi hoang vắng này, thường không có người đến, mật gấu, da gấu và chân gấu đều là những vật quý giá khiến những kẻ săn bắn trái phép sẵn sàng mạo hiểm.”
[Ôi vãi cả chưởng! Kẻ săn bắn trái phép? Vậy chúng ta nên báo cảnh sát ngay lập tức!]
[Chưa có bằng chứng cụ thể, chỉ nằm ở mức nghi ngờ thì chúng ta không báo cảnh sát được đâu.]
[Ờ nhể... Mà sao Lục Trí Viễn và Nam Tinh không phát hiện ra điểm bất thường nhỉ? Dù sao hai người đó cũng tham gia khóa huấn luyện mà, sao lại thiếu cảnh giác như vậy?]
Những bình luận trên khiến antifan không đáp trả được, bởi vì Sở Phùng Nguyệt và Tần Giang rõ ràng có sự phòng bị rất cao, hai người lại còn dám đứng lên đi thăm dò nữa.
"Làm sao bây giờ? Vào rừng tìm người thì khác gì mò kim đáy bể, càng đi vào sâu, lại càng không có nhiều camera." Tân Nại nói tiếp: "Hay chúng ta liên hệ với tổ đạo diễn?"
"Ừm được, anh nói cho mấy người đó biết đi." Sở Phong Nguyệt không có ý kiến.
"..." Đạo diễn Kỳ nghe hai người nói chuyện qua màn hình, ông ta im lặng hồi lâu.
Giờ mới biết liên lạc với tổ đạo diễn hả? Vậy tại sao tối qua lại tắt mic?
Mặc dù chương trình không có quy tắc bắt buộc cameraman phải bật mic 24 giờ một ngày.
Nhưng chuyện này vẫn khiến ông ta cảm thấy hai người này đang thì thầm mờ ám gì đó sau lưng.
Hai người đúng là có thì thầm mờ ám thật, sau khi nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Sở Phùng Nguyệt và Tân Nại, Tần Giang cũng biết cô không đơn giản như anh tưởng tượng.
Hoặc có khi, cô cũng chẳng phải nữ minh tinh thường xuyên lên hot search vì mấy scandal...
Mà Tân Nại cũng nhân cơ hội này để hỏi dò Sở Phùng Nguyệt, sau khi buổi ghi hình của tập đầu tiên kết thúc. Anh ấy muốn mời cô về quê nhà mình để xem đất, nếu hợp mệnh thì Tân Nại mua, để mai mốt cưới vợ có sẵn chỗ ở.