Khán giả bật cười: [Tân Nại đúng là rất biết cách đặt câu hỏi, dám hỏi thẳng trước mặt Sở Phùng Nguyệt thế này, mà Tần Giang thì nổi tiếng là không nói dối.]
"Không." Tần Giang nắm chặt vỏ quả hạch đào, mắt nhìn xuống đống lửa.
Trò chơi tiếp tục, Tần Giang quay sang nhìn Sở Phùng Nguyệt.
"Tại sao cô lại ghét Nam Tinh?"
Khi tập hợp tại sân đậu trực thăng, anh đã nhận ra điều này, tin đồn hai người không ưa không phải là bịa đặt, ít nhất thì, cảm xúc ghét bỏ của cô đã thể hiện rất rõ ràng.
Trước màn hình, Nam Vãn Phong cũng muốn biết câu trả lời.
"Bởi vì cô ta giả tạo." Người phụ nữ trả lời một cách thản nhiên: "Và cô ta cũng đang chiếm dụng những thứ không thuộc về mình một cách rất thoải mái."
Hai câu nói này chứa đựng quá nhiều thông tin, có người đã bắt đầu đi tìm manh mối, có người nghĩ rằng cô chỉ là không ưa Nam Tinh, luôn tìm cách bôi nhọ cô ta.
Dừng lại đúng lúc, khi kết thúc, chỉ có Tiểu Cách là thoát khỏi tình cảnh khó xử, trông như một khán giả vô tư đang say mê hóng chuyện.
Lửa bập bùng tí tách, buổi livestream kết thúc đúng 10 giờ, chương trình không thể xem được hình ảnh của bọn họ nữa.
Vì bên ngoài cũng không có camera.
"Đi ngủ thôi." Sở Phùng Nguyệt bắt đầu đuối sức, cô lấy túi ngủ ra chui vào, kéo khóa lên, cách ly mọi thứ bên ngoài.
Tần Giang nhìn cô một cái, anh ngồi trước đống lửa, không hề có chút buồn ngủ.
Hôm nay, Tân Nại và Tiểu Cách đã hoàn thành nhiệm vụ quay phim, họ chào anh một tiếng rồi bắt đầu thu dọn thiết bị, sau đó chui vào túi ngủ để có một giấc ngủ ngon lành.
Một lát sau, Tần Giang đứng dậy, lấy dây dù quấn quanh cửa hang vài vòng, chắn một phần lối ra, để có gì xông vào sẽ vấp ngã, tạo ra tiếng động.
Sau đó, anh vất vỏ quả óc chó cô đưa vào đống lửa, rồi cũng chui vào túi ngủ.
Có người ngủ rất ngon, còn người đại diện của Sở Phùng Nguyệt và Hứa Lệ - Người đại diện của Nam Tinh thì lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, sợ rằng dân mạng sẽ đào ra được mấy chuyện gì không hay về mình.
Đồng thời trong lòng cũng chửi Sở Phùng Nguyệt cả ngàn lần.
Hứa Lệ không chợp mắt nổi, đến tận sáng, khi nhìn thấy thông báo xử lý khẩn cấp từ công ty thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Không còn cách nào khác, trong tay Hứa Lệ đang nắm giữ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, công ty không thể không bảo vệ chị ta được.
Sáu giờ sáng hôm sau.
Khi Tân Nại bật máy quay, số người xem trong phòng livestream nhanh chóng bức phá, vượt quá hai triệu.
Tổ livestream cũng cảm thán: "Không hổ danh là nữ minh tinh top đầu showbi! Dù nổi tiếng nhờ tai tiếng nhưng độ hot vẫn không ai bì kịp."
Sở Phùng Nguyệt vẫn đang ngủ, khi cô ra khỏi túi ngủ thì đã là hơn bảy giờ.
Bữa sáng là trái cây dại, do Tần Giang hái về.
Ăn xong, cô thu dọn tấm bạt chống mưa trong hang đá vào túi đựng vật dụng, rồi nói với Tân Nại: “Chúng ta quay lại chỗ chúng ta đã ở chiều qua.”
“Chỗ hai người khách du lịch kia cắm trại?” Tân Nại có vẻ lo lắng: “Nếu họ thật sự có vấn đề, thì có thể đã đi rồi.”
“Đi xem thử thôi.” Sở Phùng Nguyệt không bận tâm nói: “Chúng ta cũng cần tìm nguồn nước.”
“Chúng ta có nên quay lại bên dòng suối nhỏ hôm qua không? Ít nhất không phải đi vòng vòng.” Tân Nại đề xuất: “Nếu không thì lại tiếp tục ở trong ổ lợn rừng vậy.”
“Chỉ có thể ở lại một đêm, nếu không lợn rừng sẽ phá hỏng hết.” Sở Phùng Nguyệt đeo túi vật dụng lên vai, nói thêm: “Đừng lề mề nữa, đi thôi. Nếu họ còn ở đó thì có thể đến trưa chúng ta sẽ kịp ăn một bữa.”
Tân Nại có chút thất vọng, hai người ra ngoài, hội hợp với Tần Giang.