"Sở Phùng Nguyệt?" Lục Trí Viễn đọc ra cái tên này: "Tại sao bọn họ lại gặp lợn rừng?"
Nam Tinh vừa chui vào túi ngủ, đã đưa tay kéo khóa xuống.
Đây là túi ngủ được đặc chế dành cho đi dã ngoại, bên trong có lớp bông giữ nhiệt nên hai người nói chuyện không lớn, cô ta chỉ nghe thấy người đàn ông đọc ra tên Sở Phùng Nguyệt.
"Có chuyện gì vậy?" Cô ta hiện ra vẻ lo lắng: "Có phải Phùng Nguyệt đã gặp chuyện gì rồi không?"
Họ cùng một công ty quản lý còn cùng một đại diện, nếu cô ta mà không hỏi thì mới kỳ lạ.
"Ừm, bọn họ gặp phải lợn rừng." Lục Chí Viễn quay đầu nhìn cô ta, nghĩ đến việc họ là nghệ sĩ truyền thông của Tinh Hà, hắn nói thêm: "Đã bắt đầu cứu viện rồi, không cần lo lắng."
[Bạch Nguyệt Quang thật tốt bụng, những chuyện chị gái ăn vạ đã làm với cô ấy, nếu đổi là người khác chắc chắn sẽ muốn lợn rừng cắn chết cô ta mà thôi!]
[Lầu trên à, việc nào ra việc đó, đừng có lấy mạng người ra đùa.]
“Cô Sở không tìm chỗ cắm trại mà đi ở trong tổ lợn rừng, anh Diệp sau đó cũng theo vào." Cameraman kể lại sự việc, hoàn toàn không có dậm mắm thêm muối mà chỉ đơn thuần là sự thật mà anh biết.
Lục Trí Viễn trước đây không nghĩ gì nhiều về Sở Phùng Nguyệt, nhưng giờ đây không khỏi có chút thành kiến, có vẻ cô không khác trong lời đồn lắm, vì để thu hút lượng người xem mà có thể sử dụng mọi thủ đoạn.
Thấy sự không vui trong mắt hắn, Nam Tinh dịu dàng giải thích: "Có thể do Phùng Nguyệt nghĩ đó là tổ bỏ hoang của lợn rừng, nên mới chui vào."
So với chuyện này, cô ta còn thắc mắc hơn về việc vì sao Diệp Thao rõ ràng không ưa Sở Phùng Nguyệt, lại ở cùng một chỗ với cô.
Cameraman thở dài một cái, ngôi sao nữ yếu đuối ở trước mặt này có vẻ vẫn còn quá ngây thơ.
Nhìn cô ta như thế này, chắc chắn là gia đình có điều kiện tốt, được bảo vệ rất kỹ, gia đình cũng có thể cung cấp tài nguyên cho cô ta.
Cho nên cô ta làm sao biết, có những ngôi sao nhỏ không có mối quan hệ, chỉ có thể dùng dựa vào hot search để thu hút sự chú ý.
Ba từ khóa hot search đều liên quan đến "Sinh Tồn Nơi Hoang Dã", lượng người xem trong phòng livestream tăng cao chót vót, còn phòng livestream của Sở Phùng Nguyệt đã thu hút rất nhiều người vào xem, Weibo cũng lập tức tăng thêm mấy trăm ngàn theo dõi.
Có vài antifan vừa châm chọc vừa chế nhạo: [Chị gái ăn vạ đến "Sinh Tồn Nơi Hoang Dã" chắc cũng vì cái này đúng không, cho dù có bị loại nhưng vẫn chiếm được lượng người theo dõi mà (Đầu chó).]
[Có hai bộ đội đặc chủng đã giải ngũ ở đây, tổ chương trình còn cho người đến hỗ trợ, vậy thì cô ta còn có chuyện gì nữa? Lần này chị bình hoa sẽ lời to, chỉ tội cho Diệp Thao trở thành đá kê chân thôi."
[Nói thật, tôi khó chịu vô cùng với đám antifan này, Diệp Thao là tự mình tìm đến chứ đâu phải do Sở Phùng Nguyệt kéo vào! Sao có thể đổ lỗi cho cô ấy được? Với cái giọng điệu lật lọng thế này, tôi trực tiếp chuyển sang con đường làm fan luôn, đi follow Weibo của chị Sở thui.]
Lợn rừng và Sở Phùng Nguyệt giằng co gần 5 phút đồng hồ, cuối cùng nó dùng móng trước gạt mấy quả hạch đào, giẫm nát một quả rồi quay đầu chạy biến vào bóng đêm.
[???Cứ thế chạy luôn à???]
[Ánh mắt của đại ca lợn sao giống như mang theo nỗi uất hận không thể chống cự lại vậy nhỉ? Có phải tôi nhìn nhầm rồi không (Ngạc nhiên).]