Huyền Học Thiên Kim Thật Bạo Hồng Ở Gameshow

Chương 35: Cô ấy! Thầy phong thủy?

[Tôi khuyên mọi người nên tìm hiểu về Tam Dương Khai Thái đi nhé, nó liên quan đến phong thủy đó, lợn rừng là động vật có vυ', thú rừng ở núi này rất có linh tính, nó tìm một chỗ có phong thủy tốt để xây tổ cho lợn mẹ đẻ, ngoài ra ở đây còn không phải lo bị thú dữ khác tấn công, giờ trời tối rồi thì không thấy rõ nhưng tôi dám chắc gần đây có nguồn nước, chính là nguồn suối nơi chị Sở nướng cá vào chiều nay.]

[Lầu trên lan truyền mê tín dị đoan, đã báo cáo, không cần cảm ơn.]

Đạo sĩ nhỏ thấy tài khoản của mình bị khóa, hai tay giơ lên: "Sư phụ, giờ phải xác thực danh tính mới được nói chuyện, con không được đăng ký tài khoản mới nữa."

Lão đạo trưởng quay về phòng, tìm được chứng minh nhân dân của mình, đặt lên bài: "Dùng của sư phụ!"

"..."

Đạo sĩ nhỏ ngơ ngác, cuối cùng vẫn nghe lời làm theo.

Cậu đã đăng ký một tài khoản ID mang tên "Đồ Trang Sức Của Đại Lão", lập tức vào thẳng phòng livestream của Sở Phùng Nguyệt.

Vừa vào đã thấy được dòng chữ "Livestream đã kết thúc."

"Sư phụ." Đạo sĩ nhỏ tỏ ra vô tội, nói: "Lần này bó tay thật rồi, phải chờ đến ngày mai."

Lão đạo trường hừ lạnh: "Thật vô dụng." Nói xong, ông ấy xua tay một cái rồi quay về phòng ngủ.

"?" Đạo sĩ nhỏ u ám nhìn sư phụ.

Người xem livestream của Sở Phùng Nguyệt và Diệp Thao đều bị buộc phải thoát ra, chạy đến phòng chủ phòng

livestream mà kêu gào.

[A a a! Mau cho tôi xem vụ lợn rừng đi mà? Đàn lợn rừng đâu rồi? Chẳng lẽ con lợn đực kia đang đi khắp nơi tìm hạt hạch đào thật đấy hở?!]

[Mau mở livestream cho trẫm, cầu xin á QAQ!]

Nhóm y tế đã được hạ xuống đến địa điểm chỉ định, hỏi đạo diễn Kỳ: "Có cần tiến hành cứu viện nữa không?"

"Khách mời chưa bắn tín hiệu cầu cứu, còn cứu viện cái gì nữa?" Trái tim treo lơ lửng đã rơi trở về vị trí, đạo diễn Kỳ nhìn số người trong phòng livestream, uống một ngụm trà kỷ tử để bình tình lại: "Tiếp tục đợi lệnh."

"..." Nhóm y tế nhanh chóng trèo lên thang dây, rời khỏi khu vực này cùng với trực thăng.

Trực thăng không thể nán lại nơi này quá lâu.

Diệp Thao trước đó vẫn không lên tiếng vì bị sốc, giờ mới hoàn hồn trở về.

"Lợn rừng..." Cậu ta khó khăn nói: "Còn quay lại nữa không?"

"Làm sao mà tôi biết được, đây là nhà của nó chứ có phải nhà của tôi đâu." Sở Phùng Nguyệt ăn no, sau đó nằm xuống, cô lấy từ trong túi đồ một chiếc áo khoác chống nước phủ lên người.

Chỉ còn ba người ngồi nhìn nhau.

Tân Nại thấy cô Sở có chút... Kỳ lạ, buổi chiều bên bờ suối anh ấy đã cảm thấy không ổn, rõ ràng không thấy có cá bơi đến, nhưng lại có cá nhảy lên bên chân cô mà đây còn là cá rất nhiều thịt.

Giờ nghĩ lại anh ấy còn nuốt nước miếng.

Anh ấy hỏi Tiểu Vu: "Cậu còn nhớ những người mà chúng ta thường gặp trong các buổi huấn luyện trong rừng ở trước kia không?”

Tiểu Vu nghĩ một chút đã biết anh ấy đang nói đến ai.

Là những người thường mang theo một chiếc túi màu đen, cầm la bàn, mặc áo vải xanh chạy lung tung trong núi.

"Anh đang nói cô Sở cũng là... Loại đó?" Tiểu Vu hạ giọng.

"Ừ, rất có thể." Không thể nào khi không mà cô tìm được nguồn nước chính xác đến vậy được.

Tiểu Vu có chút lúng túng.

Cô Sở trông không giống những người kia chút nào.

Hai người bọn họ nghĩ Diệp Thao không hiểu, nhưng cậu ta ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng đã dậy sóng.

Thầy phong thủy, cậu ta đã chẳng còn xa lạ gì.

Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh ông nội luôn có mấy thầy phong thủy quen mặt, cậu ta từng nghĩ họ chỉ là đám người lừa đảo.

Nhưng sau đó, cậu ta dần nhận ra sức mạnh của phong thủy, cậu ta đã từng chứng kiến việc, sau khi hoàn thành bố cục phong thủy đã có sức ảnh hưởng lớn đến với khách hàng thế nào.