"Sư phụ, người có nhìn thấy ấn đường đen kịt của cậu ta không?"
"Theo lý mà nói, hiện tại cậu ta đang phải chịu kiếp nạn mới đúng, chẳng lẽ nhà họ Diệp đã tìm được cao nhân hóa giải rồi?" Lão đạo sĩ bước đến gần quan sát, sau đó lắc đầu, nói: "Không đúng, là đang bị áp chế."
"Áp chế?" Đạo sĩ nhỏ chợt nảy ra suy nghĩ: "Người nhìn thử người này xem."
Cậu dịch màn hình máy tính đến trước mặt sư phụ: "Vị đạo hữu này chắc chắn là đồng nghiệp của chúng ta.”
"Hửm?" Đạo trưởng nhìn kỹ, lông mày hơi nhướng lên.
Khí tràng tỏa ra màu vàng sáng, thì người làm gì cũng đều thuận lợi, thậm chí mua đại vé số cũng trúng giải.
Giữa những người cùng nghề, sức mạnh được đánh giá qua việc quan sát khí tràng, nhưng người trước mắt, dù chỉ qua màn hình, vẫn có thể thấy khí tràng mạnh mẽ như biển cả còn ào ạt không ngừng, khi ông ấy muốn xem xét kỹ hơn thì khí tràng đột ngột biến mất, trở về trạng thái bình thường.
Cùng lúc đó, từ phía bên kia màn hình, đôi mắt đen láy của người kia nhìn đối diện với ông ấy, đột nhiên mỉm cười.
Đạo trưởng giật mình sợ hãi.
Sau khoảng hai phút, tiểu đồ đệ gọi mãi mới khiến cho ông ấy hoàn hồn.
"Sư phụ?"
"Khi nào thì livestream tiếp theo bắt đầu, con đi đăng ký đi!" Đạo trưởng lấy chiếc điện thoại đã cũ ra: "Thầy và nhà họ Lục cần chào hỏi nhau một tiếng."
Gặp được nhân vật như vậy đúng là phúc phần.
"...???"
Con lợn rừng ở bên ngoài đi qua đi lại, nhưng không hề tiến thêm nửa bước về phía trước.
Thấy Diệp Thao đã run như cầy sấy, Sở Phùng Nguyệt không còn tâm trạng để xem kịch, cô tiện tay ném một quả hạch đào ra ngoài, trúng ngay lưng con lợn rừng.
[Cô ta điên rồi sao?! Hả, cô ta mất não thật rồi hả trời? Lúc này mà còn đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ lợn rừng? Cô ta không cần mạng của mình nữa thì cũng không nên kéo người khác chết chung chứ?]
"Cô Sở..." Tân Nại muốn ngăn cản nhưng đã chậm một bước.
Não của Tiểu Vu đã ngừng hoạt động, cậu đang hối hận tại sao lại đi theo vào đây.
Diệp Thao ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh.
Lợn rừng bị ném trúng nhưng không tức giận, nó chỉ thở hổn hển vài cái, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Sở Phùng Nguyệt, mang theo ba phần kiêng dè.
"Mày đã xây dựng ba cái ổ này theo thế cục Tam Dương Khai Thái* đúng không, đi tìm thêm nhiều quả hạch đào ở dưới chân mày cho tao." Giọng nói của cô hơi lạnh, mang theo chút băng giá: "Nếu không tao sẽ phá tổ của mày."
(*): là một biểu tượng phong thủy gồm ba con dê. Hình ảnh ba con dê này mang ý nghĩa về sự may mắn và sức khỏe bền bỉ
[Cái gì mà Tam Dương Khai Thái, lợn rừng hiểu tiếng người sao?]
[A a a, nhưng mà, khuôn mặt lạnh lùng của chị Sở ban nãy thật sự khiến tôi nổi da gà, ánh mắt ấy khiến tôi dựng hết tóc gáy.]
Nghe câu này, lão đạo trưởng nhíu mày hỏi đồ đệ: "Ở đây có ba cái tổ sao?"
"Chắc vậy." Đạo sĩ nhỏ chưa xem đoạn trước.
"Cái gì cần xem thì con không bao giờ xem." Lão đạo trưởng có chút tức giận.
Đạo sĩ nhỏ oan uổng nói: "Là sư phụ bảo con phải chép xong kinh thư mới được xem mà."
"...Có thể quay lại để xem không?"
"Đây là livestream!"
Số người xem livestream đã bùng nổ lên đến hơn 10 triệu, cư dân mạng không dám thở mạnh, chỉ nhìn chăm chú vào con lợn rừng đang lo âu bất an trong màn hình.
Những cameraman khác cũng nghe thấy giọng đạo diễn nói qua tai nghe, cameraman theo sát Lục Trí Viễn, nhỏ giọng nói: "Anh Lục, có khách mời gặp sự cố."
"Chuyện gì vậy?"
"Cô Sở và anh Diệp gặp phải lợn rừng, đội y tế đã được gọi đến để cứu hộ.”
Chương trình này thuộc về công ty điện ảnh là công ty con của Lục thị, còn Lục Trí Viễn là cậu chủ của tập đoàn này, tất nhiên phải thông báo cho hắn biết.