Yêu Em Không Từ Thủ Đoạn

Chương 26: Ghen tuông mờ mắt

Cô vừa quay đầu, Phó Tư Kỳ mới để ý thấy trên cổ cô là chi chít những vết bầm đỏ, cái to cái nhỏ.

Càng nhìn, cậu càng không thể giữ nổi bình tĩnh, cũng không thể nghĩ gì khác hơn nữa, trong đầu cậu lúc này là khung cảnh tên Trình Vỹ khốn khϊếp đó đang vùi đầu trên ngực cô, gặm cắn thân thể cô, để lại dấu ấn khắp người cô.

Phó Tư Kỳ tóm lấy hai vai cô, kéo cô lại đối diện với mình.

Nhìn đôi mắt to tròn vì bất ngờ và sợ hãi của cô, cậu rống lên giận giữ:

“Em và hắn ta đã làm cái gì rồi? Nói mau.”

Cậu bóp lấy cô đau điếng, Từ Hiểu giãy giụa không ra, lắc đầu khó hiểu với sự tức giận này của cậu:

“Cậu nói cái gì vậy? Tôi không hiểu.”

Vai Từ Hiểu đau điếng, nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào con thú hoang vừa tuột khỏi dây xích.

Phó Tư Kỳ gằn từng tiếng một, hỏi lại:

“Em ngủ với thằng đó rồi?”

Từ Hiểu nhăn mặt, còn chưa kịp trả lời, Phó Tư Kỳ đã xối xả:

“Nghỉ hè em không về quê mà còn ở lại đây hú hí với nó?”

“Em dễ dãi như vậy?”

“Nó bảo gì em cũng nghe?”

Thấy cô cứ đần người ra nhìn mà không hề phản bác lại, cậu giận quá mất khôn, càng nói càng quá quắt:

“Sao em không thông minh hơn năm đó chút nào vậy. Cho một chút ngon ngọt đã cun cút trao thân cho người ta?”

Từ Hiểu không biết vì lý do gì mà cậu lại đưa ra kết luận như vậy, nhưng từng câu từng chữ của cậu như mũi dao đâm vào tim cô.

“Phải, tôi ngu như thế đó.”

Cô quệt hàng nước mắt đã lăn dài, ấm ức nhưng chẳng thèm biện hộ.

“Không ngu thì làm sao lại thích anh?”

Phó Tư Kỳ thở dốc dồn dập, tay run rẩy, miệng thì thào:

“Sao em lại đối xử với anh như vậy? Tại sao?”

Chỉ nghe được cô lạnh lùng đáp trả:

“Ngủ với ai là quyền của tôi. Phó Tư Kỳ, anh lấy tư cách gì mà xen vào?”

Phải, bây giờ cậu chẳng qua chỉ là một gã bạn trai cũ khốn nạn, lấy tư cách gì cản cô?

Dường như không muốn ở cạnh cậu thêm một phút giây nào nữa, cô đứng dậy, thản nhiên nói một câu cuối cùng trước lúc quay bước đi xa:

“Đừng quên chúng ta đã sớm kết thúc rồi. Cậu hãy tập làm quen với điều đó đi.”



Phó Tư Kỳ ngồi thừ người tại chỗ, cơn giận giữ khiến cho cậu mất đi lý trí, không nghĩ được gì khác ngoài việc làm gì để cướp cô về tay mình.

Cậu đã nhân nhượng, đã kiềm chế, nhưng càng nhân nhượng cô lại càng tuột khỏi tầm tay.

Nghĩ rằng ấn tượng mà mình để lại cho cô quá xấu xa, nên để cô bình tĩnh lại một thời gian đã.

Nhưng mà cô thì sao? Cô dễ dàng rơi vào vòng tay kẻ khác, thậm chí còn trao thân mình cho hắn ta!

Nếu như cậu còn để yên cho cô bay nhảy như vậy thì chẳng mấy chốc cô sẽ sinh cả con cho hắn ta mất!

Nghĩ đến trường hợp không tưởng này, Phó Tư Kỳ như phát điên, cậu sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra, dù cho bất cứ giá nào!

Rất nhanh thôi, cô sẽ lại thuộc về cậu!



Cuộc sống đang yên ổn của Từ Hiểu lại lần nữa bị Phó Tư Kỳ xáo trộn một cách không thương tiếc.

Cô bực bội, cô khó chịu nhưng hơn hết là sự ấm ức không thốt thành lời. Hóa ra trong lòng cậu cô lại là hạng con gái hèn mọn như vậy.

Đang lúc chán chường không thôi, cô lại nhận được thông báo trúng tuyển của một công ty công nghệ. Đây chính là công ty con của tập đoàn Phó thị? Cô đã gửi đơn ứng tuyển tới vị trị này ư?

Từ Hiểu hơi ngờ ngợ, hôm bữa đúng là cô rải CV tới rất nhiều công ty, nhưng không nhớ có tên công ty này.

Nhưng một tập đoàn có tiếng như vậy, cô rất háo hức đến phỏng vấn. Từ Hiểu nhanh chóng không quan tâm rằng mình có nộp hay không nữa. Chắc gì đã trúng tuyển mà phải lo hão?