Vốn Từ Hiểu và Trình Vỹ định đi xem phim, nhưng sau cô lại thấy hơi mệt nên cả hai quyết định về nhà.
Trên đường trở về Trình Vỹ có hỏi cô hè này sẽ về quê hay định ở lại tìm việc. Cô bảo chưa biết, cứ về nhà đã rồi tính sau.
Cậu dặn nếu ra ngoài này thì nhớ nhắn tin cho cậu biết, có gì còn giúp đỡ lẫn nhau. Còn bảo ngày mai cô về nhưng chắc cậu không ra tiễn được, gần tới ngày thi đại học rồi nên cậu thực sự rất bận.
Từ Hiểu sảng khoái đồng ý, bảo cậu ra về bình an. Rồi quay gót lên phòng ký túc.
…
Về quê được mấy ngày, bố mẹ cô lại may mắn trúng giải độc đắc một chuyến du lịch hai tuần. Ở nhà một mình cũng chán nên cô lại khăn gói lên thành phố, tính tìm việc gì làm thêm cho đỡ buồn.
Trình Vỹ bảo có gì thì nhắn tin cho cậu, nhưng Từ Hiểu nghĩ đi nghĩ lại thấy hay là thôi đi. Bình thường cậu đã bận đủ việc rồi, lúc nào cũng làm phiền tới cậu thật là đáng xấu hổ.
Thế là mình cô trở lại trường, ngày nào cô cũng lên website tìm việc làm thêm mà vẫn chưa được việc gì ưng ý.
Đã thế, mấy hôm nay trái gió trở trời, cô lại bị sốt mấy hôm không đi đâu được chỉ có thể gặm mì gói, cháo gói qua ngày.
Dì quản lý ký túc xá là một người dễ mến, thấy cô bị bệnh còn xung phong cạo gió giúp cô, rồi còn mua đồ ăn sẵn về cho cô nữa. May cũng nhờ có dì ấy mà Từ Hiểu mới nhanh chóng khỏi bệnh.
Hôm nay, cô chạy ra cửa hàng tạp hóa ở cổng sau mua một đống hoa quả về gặm cho đỡ buồn, lúc đi qua sân bóng trường, bất thình lình bị một quả bóng bay qua đập vào đầu.
Túi đồ rơi vỡ tung trên nền đất, Từ Hiểu đau tới chảy nước mắt ôm đầu ngồi dưới đất.
Có tiếng giày chạy thình thịch lại phía cô, giọng một ai đó cất lên:
“Trời ơi, bạn có sao không?”
“Nhanh nhanh đỡ bạn ấy dậy!”
Một mùi mồ hôi nam tính xông vào mũi, Từ Hiểu còn chưa kịp phân biệt trời nam đất bắc, người ấy đã nhẹ ôm cô dậy, một tay đỡ sau gáy, một tay dìu sau lưng cô.
Giọng nói quen thuộc đầy lo lắng cất lên:
“Từ Hiểu, cậu không sao chứ? Mở mắt ra nhìn tớ được không?”
Cô hoa mắt rồi ư? Sao người trước mắt lại giống Phó Tư Kỳ thế này?
Lúc cô còn ngây ngốc chưa kịp trả lời, thì cậu đã nhanh chóng ra quyết định:
“Tôi đưa cô ấy vào bệnh viện xem thế nào đã.”
Nói rồi cậu bế thốc cô lên, chạy tới tấp ra cổng trường.
Bỗng dưng được bế lên trên cao, Từ Hiểu mới giật mình lấy lại tinh thần, cô hốt hoảng la to:
“Phó Tư Kỳ, tôi không sao, thả tôi xuống.”
Như không nghe thấy lời cô, cậu vẫn chạy phăm phăm, Từ Hiểu hết cách bèn đưa tay nhéo lấy một bên tai cậu.
Chiêu này quả thực có tác dụng, đôi tay đang ôm cô bỗng siết chặt hơn nữa, chân cũng ngừng bước lại.
“Cậu chắc chứ? Có khó chịu ở đâu không?”
“Chỉ hơi váng đầu chút thôi, cậu thả tôi xuống cho tôi nghỉ tí đã, chạy như vậy tôi lại càng mệt hơn thì có.” Từ Hiểu không khỏi cựa người, muốn thoát khỏi đôi tay cậu.
Nhưng Phó Tư Kỳ không hề thả lỏng chút nào. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội được ôm cô như thế, thật không muốn dứt ra chút nào.
“Không được, nhỡ cậu có mệnh hệ gì thì sao, để tôi đưa cậu đi bệnh viện cho chắc.” Phó Tư Kỳ tỏ vẻ không tin tưởng cô cho lắm.
Từ Hiểu hơi bực rồi, cậu cứ ôm cô như thế khiến cho cô không hề thoải mái tí nào, bèn gắt lên:
“Đã bảo không sao rồi mà. Có thả tôi xuống không thì bảo.”
Tới nước này, nghe được tiếng quát cao đề xi ben của cô, cuối cùng thì Phó Tư Kỳ cũng để cô ngồi xuống ghế đá gần đó.
Từ Hiểu vừa đặt mông xuống ghế đã quay ngoắt người đi về phía khác, lạnh giọng trục xuất:
“Cảm ơn cậu. Không còn việc gì nữa, cậu có thể đi được rồi đấy.”