Bắt đầu học kỳ hai, Từ Hiểu may mắn không chung một lớp nào với Phó Tư Kỳ. Cô cũng chẳng mấy khi bắt gặp cậu trong trường.
Lần gần nhất cô nghe thấy chuyện liên quan đến cậu là từ trong miệng Triệu Chỉ, cô nàng bảo nam thần khoa mình dạo này như người vô hình vậy.
Cậu ta không tham gia bất cứ một hoạt động nào của khoa, lúc đi học cũng chỉ chăm chăm vào sách vở chứ không tương tác với ai.
Bộ dáng thì lạnh lùng khó chịu trăm ngày như một, khiến cho đám con gái dù mê trai tới đâu cũng chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám lại gần.
Đến gần cuối học kỳ hai, tất bật cho việc ôn thi nên Từ Hiểu và Trình Vỹ cũng không có mấy thời gian ở bên nhau.
Cộng với việc gần đây Trình Vỹ còn đi dạy ôn thi đại học cho con cái của một gia đình tài phiệt nào đó. Cô bé này lại khá khó chiều, lúc nào thích học thì mới gọi cậu đến, thế nên thời gian gặp mặt của cả hai càng lúc càng bị rút ngắn.
Có hôm đang ngồi ăn trưa cùng cô, Trình Vỹ lại bị học sinh gọi đi, ở đầu dây bên kia là giọng nói lanh lảnh của cô bé, Từ Hiểu chỉ nghe được loáng thoáng mấy từ ‘ngay bây giờ’, ‘em đợi thầy’,…
Những lúc như vậy Trình Vỹ lại ái ngại nhìn cô rồi cất bước đi ngay, nếu như không phải công việc này mang lại thu nhập không nhỏ cho cậu, mà mẹ cậu nằm viện cần tiêu tốn rất nhiều tiền, thì chắc chắn cậu cũng không đâm đầu vào việc làm gia sư lắm rắc rối như vậy.
Từ Hiểu tất nhiên luôn luôn hiểu cho cậu, cô biết cậu làm kiêm hai ba việc một lần đã vất vả lắm rồi. Thân là bạn gái của cậu, không giúp được cậu thì thôi chứ có cái lý nào lại nổi giận với cậu vì mấy việc nhỏ nhặt này?
Thế là dần dà, bọn họ gần như chỉ có cơ hội gặp nhau trong lớp học.
Đến cuối năm học, sau khi kết thúc kỳ thi qua môn, cô với Trình Vỹ cuối cùng cũng dành ra được một ít thời gian để hẹn hò.
Trời mùa hè nóng bức, cả hai hẹn nhau ra bờ hồ đi dạo, ăn kem, thuận tiện đi xem một bộ phim bom tấn mới ra mắt gần đây.
“Trình Vỹ, hè này cậu vẫn dạy thêm cho cô bé đó à?” Từ Hiểu vừa cắn một miếng kem vừa hỏi.
Trình Vỹ nghe cô nhắc đến chuyện này thì hơi nhíu mày, trả lời một tiếng:
“Ừ. Có lẽ cho tới ngày thi đại học.”
Từ Hiểu vừa ăn vừa gật gù, mắt nhìn ra phía bờ hồ gợn sóng lăn tăn phía xa.
Còn nhớ lần gần nhất cô ra chỗ này chơi là hồi đầu năm học, đi cùng nhóm Triệu Chỉ vào nội thành, lần đó cô còn bắt gặp đội bóng của Phó Tư Kỳ trong quán đồ Hàn nữa…
Nghĩ đến đây, Từ Hiểu lại thở dài. Chết tiệt, cô lại nghĩ đến cậu nữa rồi.
Nghe Triệu Chỉ bảo kỳ này cậu lại xuất sắc đứng đầu cả khoa, đáng ra còn được cả học bổng nếu như cậu không từ chối để dành cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Xem ra chuyện xảy ra với cô hồi đầu kỳ không hề ảnh hưởng chút nào đến thành tích học tập của cậu.
Từ Hiểu còn đang trầm ngâm thì Trình Vỹ bên cạnh gọi một tiếng:
“Này, nghĩ gì mà cậu ngơ ngẩn vậy? Kem dính cả bên miệng rồi kìa.”
Cô ‘Hả’ một tiếng nhìn sang, thấy Trình Vỹ vừa cười vừa chỉ chỉ vào bên miệng cậu để ra hiệu cho cô.
Từ Hiểu hơi ngượng vội đưa tay quệt vội một cái, cậu lại thở dài lấy khăn giấy tỉ mỉ lau lại cho cô.
“Có gì mà hấp tấp vậy.”
Nhìn bộ dáng săn sóc của cậu, Từ Hiểu lại đột nhiên nhớ tới cách đây hơn hai năm, cũng là một ngày hè nóng bức, có người cũng dịu dàng lau kem bên miệng cô như vậy, chỉ là lúc đó người ấy không hề dùng khăn, mà là…
Nghĩ đến đây, Từ Hiểu đỏ bừng mặt đứng bật dậy, nói nhanh cho đỡ ngượng:
“Chúng ta đi dạo đi, ngồi mãi đây chán quá.”
Nói rồi cô quay lưng đi luôn, để lại Trình Vỹ bất ngờ bước theo sau.
Vừa đi Từ Hiểu vừa tự sỉ vả mình, là một người đã có bạn trai nhưng càng ngày lúc ở bên cậu cô lại càng hay nhớ tới người đó.
Tình cảm của cô với Trình Vỹ cũng không có tiến triển gì, dù cô và cậu xác định quan hệ đã lâu, nhưng hai người nhiều nhất chỉ nắm tay, đến cả thơm má cũng chưa từng có.
Nhiều lúc cô chỉ cảm thấy họ như hai người bạn thân cùng tiến, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn mà thôi. Nếu như bảo bây giờ Trình Vỹ có hôn cô, cô còn sợ rằng mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đủ để đón nhận.
Còn Trình Vỹ thì sao? Có một người bạn gái xinh đẹp dễ thương là thế nhưng trước giờ cậu không hề có chút ham muốn hay du͙© vọиɠ gì với cô. Cậu chỉ đơn thuần làm một người bạn trai chuẩn mực đúng nghĩa.
Đưa đón cô mỗi lần tan lớp, thỉnh thoảng lại dẫn cô đi ăn, đi chơi, đi gặp mẹ mình. Ở bên cô cậu thực sự thấy dễ chịu, nhưng khoảng thời gian bận rộn công việc gia sư gần đây cậu cũng chẳng hề nhớ cô hay gì.
Có thời gian rảnh thì gặp, không thì cũng thôi, cậu thắc mắc tự hỏi không biết rằng những cặp trai gái khác có ‘thoải mái’ giống như hai người không?
Trong lúc cả hai còn đang rối rắm về tình cảm của mình, thì một người đang đứng không xa phía sau lại đang nhìn về họ với vẻ hằn học.
Phó Tư Kỳ nắm chặt nắm đấm, hàm răng cắn chặt, trán nổi gân xanh. Lúc cậu đến thì vừa lúc bắt gặp bộ dáng đỏ mặt tía tai, tay thì quệt miệng của Từ Hiểu, cô đang ngại ngùng cái gì vậy?
Chẳng lẽ thằng đó làm gì cô rồi sao? Hắn ta dám hôn cô?
Hai người họ đã đến bước nào rồi?
Chết tiệt. Con bé Gia Y này sao làm ăn chậm chạm như vậy kia chứ!