Từ Hiểu trở về ký túc xá trong tâm trạng không yên. Cuối cùng thì cô và Phó Tư Kỳ cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa, nhưng không hiểu vì sao trái tim cô vẫn đau nhói thế này?
Cô không biết rằng, cái người mà cô tưởng không còn liên quan đó vẫn đang tìm đủ mọi cách để đoạt cô về tay cho bằng được.
Phó Tư Kỳ chỉ đợi cô đi khuất, cậu ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho một người:
“Alo, tôi nhớ cậu còn nợ tôi một chuyện.”
Đầu dây bên kia là giọng nói yêu kiều của một cô gái:
“Hả, nghĩ ra rồi sao?”
Cậu nhếch mép cười, hờ hững thông báo với người đầu dây bên kia:
“Có kẻ đã cướp người con gái của tôi. Cậu biết mình phải làm gì rồi đấy.”
Vừa nói xong, cậu đã dập máy.
Không đầy một phút sau, điện thoại của cô gái vang lên thông báo tin nhắn.
Mở ra nhìn xem, ồ, thú vị thật đấy, đúng là loại hình mà cô thích: Đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, đặc biệt là bộ dáng tri thức lại đứng đắn này quả thật đã khơi dậy lòng hiếu thắng của cô.
…
Từ Hiểu trở lại trường sau một tuần về quê nghỉ ngơi. Được ở bên gia đình, có bố mẹ yêu chiều, tâm trạng của cô cũng tốt lên trông thấy.
Cô quyết định mình sẽ toàn tâm toàn ý với Trình Vỹ, cũng tin rằng mình sẽ sớm vứt bỏ được một người độc hại như Phó Tư Kỳ ra sau đầu.
Kể từ ngày xác định quan hệ, cô và Trình Vỹ cũng không khác xưa là mấy. Hai người cùng nhau học hành, tiến bộ, thỉnh thoảng cả hai lại tới thăm mẹ của cậu.
Hôm nay, cậu còn hẹn cô đi xem phim.
Từ Hiểu lựa một chiếc váy dài màu trắng sữa, đi đôi thể thao đồng màu, đứng đợi cậu ở trước cổng ký túc.
Cả hai bắt xe buýt vào rạp chiếu phim trong nội thành, Trình Vỹ đúng thật là một người bạn trai mẫu mực. Suốt cả quảng đường đều bảo vệ cô rất kỹ, trên xe luôn đứng che chắn cho cô, dọc đường đi cũng cẩn thận để cô đi bên trong.
Bây giờ, Từ Hiểu đang ngồi ngoài hàng ghế chờ đợi cậu mua bỏng ngô và nước ngọt.
Còn đang lướt facebook gϊếŧ thời gian, một giọng nữ dịu dàng chợt cất lên:
“Xin lỗi chị, em ngồi đây được chứ?”
Từ Hiểu rời mắt khỏi điện thoại nhìn lên, là một cô gái trẻ tuổi, có khi còn ít tuổi hơn cả cô, bộ dáng rất xinh đẹp ngọt ngào.
Cô nở một nụ cười tươi, trả lời:
“Tất nhiên là được chứ.”
Cô bé nghe vậy thì nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô, một lát sau Từ Hiểu nghe cô bé hỏi mình:
“Chị đang đợi bạn trai à?”
“Ừ, bạn trai chị đang đi mua nước ở bên kia.”
Từ Hiểu vừa trả lời vừa hất cằm chỉ về phía quầy bán hàng.
Trong hàng người, Trình Vỹ nổi bần bật với bộ dáng cao ráo, sáng sủa với chiếc áo sơ mi trắng phau.
“Thích nhỉ, em cũng muốn có bạn trai quá.”
Cô bé cảm thán, mắt thì nhìn chằm chằm vào người thu hút nhất trong hàng người phía trước.
Từ Hiểu nhìn theo cô bé, bật cười.
“Xinh xắn như em thì chắc chắn sẽ sớm có bạn trai thôi.”
Cô bé đáp lại với giọng buồn buồn:
“Nhưng mà người em thích đã có bạn trai mất rồi. Chị nói xem em nên làm gì bây giờ?”
Từ Hiểu khá lúng túng với câu hỏi của cô bé, còn chưa biết phải trả lời thế nào cho phải thì Trình Vỹ đã mua xong đồ quay lại.
Cô nhân cô hội này chào cô bé luôn:
“À, bạn trai chị mua đồ xong rồi. Chị đi trước nha.”
Nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy bước về phía cậu, sợ ở lâu thêm nữa cô bé lại hỏi khó mình thêm.
Trình Gia Y nhìn vào cô gái nhỏ chạy như bay về phía thanh niên mặc sơ mi trắng với vẻ nghiền ngẫm.
Cậu thấy cô lại thì nở một nụ cười thật tươi, cả hai tay nắm tay cất bước về rạp chiếu phim.
Trước lúc bước qua lối rẽ, Từ Hiểu có xoay đầu lại nhìn xem, nhưng cô bé lúc nãy đã không còn bóng dáng.
Trình Vỹ thấy vẻ mặt khác lạ của cô thì tò mò hỏi một câu:
“Cậu sao thế?”
Từ Hiểu lắc đầu mỉm cười:
“Không có gì, chỉ là gặp được một cô bé kỳ lạ mà thôi.”