Yêu Em Không Từ Thủ Đoạn

Chương 22: Ký ức ngọt ngào

Từ hôm ấy, Từ Hiểu không dám nói chuyện với cậu, cô thậm chí còn xin đổi khu vực trực cờ đỏ quen thuộc để tránh chạm mặt cậu.

Cô sợ sẽ nhìn thấy được hình ảnh mà mình không muốn nhìn thấy nhất.

Phó Tư Kỳ thấy cô gái nhỏ trốn tránh mình, biết ngay là cô đã hiểu lầm. Bèn nhân lúc một buổi chiều muộn, cậu chặn cô lại ở một góc nhỏ trong sân trường. Hỏi cô:

“Sao em lại trốn anh?”

Từ Hiểu cúi đầu lắp bắp: “Em, em đâu có trốn!”

Một tiếng cười khẽ vang lên, bàn tay thon dài hơi nổi gân xanh vuốt nhẹ lên đầu cô:

“Cô bé ngốc!”

Từ Hiểu rụt cổ không cho cậu chạm vào, ngước nhìn cậu rồi hỏi với giọng cố làm như thản nhiên:

“Anh tìm em có việc gì sao?”

Nhìn đôi mắt như sắp khóc đến nơi của cô gái nhỏ, Phó Tư Kỳ không khỏi đau lòng:

“Anh mà không đến, sợ bạn gái của anh sẽ khóc nhè mất!”

“Hả?”

Khuôn mặt vốn ngả ngớn của cậu nay trở nên vô cùng nghiêm túc, cậu đưa hai tay nhẹ nhàng nâng má cô lên.

Phó Tư Kỳ nhìn thẳng vào mắt cô rồi khẳng định với cô bằng giọng nói trầm ấm nhất cô từng nghe:

“Đang nói em đấy, cô gái của anh!”Nhân lúc cô còn đang tiêu hóa lời anh nói, Phó Tư Kỳ khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô. Trái tim trong l*иg ngực anh đập nhanh đến nỗi sợ rằng đến cả cô cũng có thể nghe thấy.

Từ Hiểu cảm nhận được bờ môi mềm mại của anh mấp máy trên trán mình, đắm chìm trong những lời tâm tình ngọt xớt:

“Trong mắt anh, Từ Hiểu là tồn tại duy nhất không ai có thể thay thế được.”

Từ Hiểu: “…”

“Làm bạn gái anh nhé!”



Tất nhiên sau đó bọn họ đã trở thành người yêu của nhau một cách tự nhiên. Hơn một học kỳ sau đó cũng là quãng thời gian đẹp nhất trong những năm tháng cấp ba của cô.

Có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào quên được người con trai đã chiếm trọn trái tim cô khi ấy.

Sự ngang ngược, điên cuồng cùng với sự dịu dàng, chiều chuộng của anh đã khiến cho cô yêu anh đến mức kể cả khi bị anh ruồng bỏ một cách tàn nhẫn, Từ Hiểu vẫn không thể nào hết yêu anh.

Nhừng dòng ký ức cuồn cuộn chảy vào trong tâm trí cô, trái tim vẫn còn thổn thức khi nghĩ về nó khiến cho cô càng hận bản thân mình hơn.

Cô nói với anh bằng giọng hằn học:

“Phó Tư Kỳ, trí nhớ của tôi tốt lắm. Không những nhớ về mùa đông năm 2018, tôi còn nhớ như in những gì anh đã nói với tôi vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của tôi nữa cơ.”

Những lời cô thốt ra khiến Phó Tư Kỳ đứng hình, cái hôm mà những tưởng phải là một ngày hạnh phúc của cả hai, thì chính tay cậu lại đang tâm bóp nát nó.

Cậu không có gì để bào chữa về ngày hôm đấy, cách hành xử của cậu khi đó đúng là một gã khốn nạn.

Nhưng nếu có quay trở về quá khứ thì chắc chắn cậu cũng không thể làm gì khác hơn.

Thế cho nên, giờ đây Phó Tư Kỳ cũng chỉ có thể bám vào những ký ức tươi đẹp lúc xưa để níu kéo cô mà thôi.

“Từ Hiểu, chẳng phải em từng hứa sẽ mãi mãi yêu anh sao?”

Cô cười khẩy:

“Lời của một đứa nít ranh mười sáu tuổi mà anh cũng tin ư? Lúc đó chẳng qua là tôi bị anh lừa gạt, dẫm phải phân bò mà cứ tưởng là sô cô la. Nhưng may mắn, bây giờ thì tôi đã nhận ra bộ mặt thật của anh rồi. ”

“Bộ mặt thật?”

Phó Tư Kỳ siết chặt nắm đấm, gằn giọng hỏi cô.

“Đúng vậy. Bộ mặt của một tên cầm thú thích trêu đùa với tình cảm của người khác.”

“Em thực sự nghĩ về anh như vậy?”

“Anh nghĩ sao?”

“Em thực sự thích tên Trình Vỹ đó?” Cậu bắt đầu thở dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt.

“Cậu ấy tốt hơn anh gấp trăm lần, chỉ có đứa ngu mới không phải lòng cậu ấy.”

Phó Tư Kỳ bật cười chua chát, thật may mà thời gian gần đây ngày nào cậu cũng uống thuốc đầy đủ, không dễ dàng bị kích động như trước kia.

Tuy bên trong đang sóng cuộn biển gầm, nhưng ít ra thì ở vẻ bề ngoài, cậu vẫn đang thể hiện rất tốt.

Phó Tư Kỳ ôm mặt ngồi trên ghế làm cho cô không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt cậu, chỉ cảm thấy hôm nay cậu là lạ. Cách phản ứng của cậu quá mức bình tĩnh rồi.

‘Em sẽ sớm hối hận thôi. Tôi sẽ làm cho em trở về bên cạnh tôi một lần nữa!’

Những lời tự tin quá đáng này chỉ được cậu thốt ra ở trong lòng. Phó Tư Kỳ sợ rằng nếu như mình nhìn vào cô lúc này, cô sẽ sợ hãi mà bỏ chạy bởi sự điên cuồng trong mắt cậu.

“Đi đi, Từ Hiểu.”

“Tôi sẽ không làm phiền em nữa.”