Từ Hiểu có nghe mấy cô bạn trong lớp kể rằng trường mình vừa có một nam sinh ở thành phố mới chuyển tới lớp 11A1.
Nhưng cô không biết rằng người đó lại chính là người đã khiến cho cô mặt đỏ tim nhảy hôm trước.
Cho tới khi cô trực đội cờ đỏ của trường, đúng vào ngày anh đi muộn.
Bộ dáng ngả ngớn đó của anh vẫn không thay đổi, vừa gặp cô anh đã nhận ra ngay, còn tươi cười lên tiếng trêu ghẹo:
“Ồ, là em à, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Trái tim ngây thơ của một cô bé mới mười lăm tuổi như cô làm sao có thể chống chọi lại nụ cười tỏa nắng đó của anh kia chứ?
Mặt cô đỏ bừng, tim thì đập thình thịch, chỉ dám nói chuyện với anh khi đã cúi gằm mặt xuống:
“Bạn đi muộn mười phút rồi, vui lòng cho biết họ tên, lớp học.”
Mãi không thấy anh trả lời, cô hít một hơi sâu rồi mới dám ngẩng đầu lên nhìn.
Phó Tư Kỳ chỉ có đợi giây phút này, cậu khom người xuống, để khuôn mặt mình chỉ cách cô hai gang tay. Cậu còn tinh tường nhìn thấy từng sợi lông tơ mịn màng trên gò má ửng hồng của cô nữa. Cô quả thực đáng yêu chết đi được.
Từ Hiểu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai không góc chết đang càng ngày càng ghé sát vào mình, cô còn chưa kịp bước lùi bước ra sau, đã nghe cậu lên tiếng:
“Chào em!”
“Anh là Phó Tư Kỳ.”
“Học sinh mới chuyển đến lớp 11A1.”
“Rất vui được làm quen với em.”
…
Đợi bóng dáng cô gái nhỏ chạy đi xa, Phó Tư Kỳ mới hất cằm hỏi nam sinh nhỏ thó cũng đi học muộn ở bên cạnh.
“Này! Cô bé ấy là ai vậy.”
Nam sinh ngước nhìn vào cậu tỏ vẻ thấu hiểu:
“Từ Hiểu, lớp 10C1, thành viên tích cực số một của đội cờ đỏ đấy.”
Cậu chàng thấy Phó Tư Kỳ cứ mãi nhìn theo cô không thôi, còn trêu ghẹo một tiếng:
“Người anh em, trông cô nàng đã mê cậu như điếu đổ rồi. Tán nhanh đi chúng tôi còn được hưởng sái.”
Nghe giọng điệu ngả ngớn của cậu ta, Phó Tư Kỳ sầm mặt, gằn từng tiếng:
“Bớt bớt cái mồm lại!”
Rồi dứt khoát quay lưng bước đi.
Nam sinh kia thấy bộ dạng dữ dằn của cậu thì đổ mồ hôi lạnh, kêu thầm ‘Gì mà dữ vậy? Đùa một câu thôi mà!’
Kể từ ngày hôm đó, không biết có phải là ngày nào anh cũng đi học muộn hay không, nhưng cứ hôm nào cô trực đội cờ đỏ thì cứ y như rằng hôm đấy sẽ gặp được anh.
Mới đầu cô còn ngại ngùng khi gặp anh, nhưng dần dần cả hai trở nên càng ngày càng thân thuộc.
Cô nghe danh anh chơi bời, lười biếng, lêu lổng, điểm kiểm tra thì lúc nào cũng đội sổ. Chỉ được cái giỏi thể thao, nhờ có anh mà đội bóng mọt sách của 11A1 được vào chung kết giải trường.
Hôm diễn tra cuộc thi, cô nằm trong số những người tới cổ vũ. Cũng chính hôm đó đã góp phần đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ của cả hai.
Sau khi dành chiến thắng đội lớp 11A5 với tỷ số sát sao, hoa khôi của khối lớp mười bọn cô – Trình Như Phương đã chạy ra sân tỏ tình với anh.
Cô bạn này quả thật dũng cảm, dám công khai tỏ tình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy.
Hai người đứng giữa sân làm tâm điểm của chú ý, đám con trai con gái tới sân cổ vũ không khỏi hú hét, kêu gào:
“Đồng ý đi, đồng ý đi!”
Cô không biết anh trả lời thế nào, chỉ thấy anh vừa cười vừa nói nhỏ bên tai cô gái. Cô gái thì gật đầu như bằm tỏi.
Sau đó, nam chính của màn tỏ tình chấn động này lững thửng bước ra khỏi sân bóng trong chiếc áo số mười đẫm mồ hôi.
***Nguyên văn lời Phó Tư Kỳ nói với Trình Như Phương:
Phó Tư Kỳ khom mình ghé vào bên tai cô gái, vừa nhếch môi cười vừa nói: “Chắc em không muốn bị mất mặt đâu nhỉ?”
Trình Như Phương đỏ mặt gật đầu liên tục.
Phó Tư Kỳ ra vẻ thấu hiểu: “Vậy em đi được rồi đấy, đứng đây lâu sợ bạn gái anh sẽ hiểu lầm.”
Nói rồi cậu quay ngoắt người bước đi, để mặc cô hoa khôi xinh đẹp đang kìm nén nước mắt chạy theo sau. Cố làm ra vẻ như không phải mình vừa bị người ta từ chối.