Thi xong qua môn, các khoa đều được nghỉ ngơi một tuần, mấy người bạn của cô nhà cũng gần hơn nên vừa thi xong đã bắt xe về quê cả.
Chỉ có nhà Từ Hiểu xa nhất, phải mua vé trước sáng ngày mai mới về được.
Xa bố mẹ đã mấy tháng nay, Từ Hiểu lòng đầy háo hứng trở về nhà. Nhưng một cú điện thoại bất ngờ gọi đến lại kéo tụt cảm xúc của cô xuống tới mức thấp nhất.
Là Phó Tư Kỳ gọi hẹn cô ra nói chuyện, vốn cô không muốn đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hai người cũng nên thẳng thắn nói chuyện với nhau một cách rõ ràng.
Bây giờ cô cũng là người đã có người yêu, có lẽ cậu cũng sẽ sớm buông tha mà thôi.
Hai người hẹn gặp nhau vào buổi chiều muộn ở một góc sân trường. Trời đã vào đông, những cành cây khẳng khiu chẳng thể nào che được gió đông thổi tốc tóc mái cô.
Từ Hiểu chỉnh lại chiếc khăn quàng to sụ hơi bị xô lệch, ngồi ngây người trên ghế đá chờ đợi người tới.
Lúc đến, Phó Tư Kỳ chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, chẳng bù cho cô mặc chiếc áo lông dày trịch, trông không khác nào một con gấu bông đang ngồi thu lu trên ghế đá.
Vừa đến, cậu không vội nói chuyện, cô cũng im lặng không cất lời. Hai người ngồi bên nhau một lúc câu, cậu mới lên tiếng cắt ngang bầu không khí bí bách này:
“Em còn nhớ mùa đông năm 2018 chứ?”
Từ Hiểu cúi gằm đầu xuống chiếc khăn len, tay chống lên chiếc ghế đá lạnh lẽo.
Sao cô có thể không nhớ chứ? Đó là năm mà cô đã gặp được người khiến cho mình nguyện sống nguyện chết, cũng là người đã đang tâm băm vằm trái tim non nớt của cô ra làm trăm mảnh.
…
Lần đầu gặp gỡ Phó Tư Kỳ, là lúc cô vừa cầm một xấp bài kiểm tra văn vừa chạy vội lên phòng giáo viên, không để ý đâm sầm vào một bức tường thịt.
Xấp giấy kiểm tra bay tung tóe xuống nền nhà, đã vội rồi thì chớ còn gặp xui nữa, Từ Hiểu chưa kịp nhìn xem người trước mắt là ai đã nhăn mặt ngồi xuống nhặt nhạnh từng tờ một.
Đôi giày thể thao to đùng màu đen trắng vô tình dẫm lên con số mười đỏ chót, điểm mười văn ư? Đúng là không tệ chút nào!
Phó Tư Kỳ cúi xuống cầm lấy tờ bài thi được điểm tối đa này lên, ô họ tên là hai chữ Từ Hiểu được viết nắt nót.
Nét chữ trọn trịa mềm mại y như chính chủ nhân của nó.
Cô gái cột tóc đuôi ngựa, để lộ cái gáy trắng ngần dưới tầm mắt cậu. Đôi bàn tay nhỏ với từng cái móng tay hồng hào vơ nhanh những tờ giấy rơi lộn xộn dưới đất.
Dáng người nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong chiếc áo phao béo màu trắng sữa, trông cả người cô cứ như một cục bông gòn, làm người nhịn không khỏi muốn tới ôm một cái, thử xem độ mềm mại của nó tới mức nào.
Từ Hiểu đang bận nhặt đồ dưới đất cũng dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực đó của cậu. Cô ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt góc cạnh hơi ngăm, cặp lông mi dài sụp xuống nhìn cô chăm chú.
Cậu mặc một chiếc áo khoác parka màu rêu phối cùng áo len cổ cao màu trắng. Lông viền mũ màu nâu nhạt cọ nhẹ trên gò má hơi ửng lên vì lạnh của cậu.
Tóc mái đen tuyền lòa xòa trước trán, trông cả người cậu lãng tử y như nam chính phim truyền hình Hàn Quốc mà cô vẫn thường hay xem.
Thấy cô gái ngồi dưới đất nhìn mình không chớp mắt, Phó Tư Kỳ bật cười giở giọng trêu ghẹo:
“Sao thế? Mặt anh dính gì à?”
Cô gái nhỏ có khuôn mặt như búng ra sữa, đôi mắt trong trẻo long lanh, nghe thấy cậu nói vậy thì ngượng chín cả mặt.
Cô hấp tấp nhặt nốt hai tờ kiểm tra còn sót lại rồi vội vàng đứng lên.
“Không, không có gì cả.”
Giọng nói non nớt của cô khiến cho Phó Tư Kỳ đến ngại nếu còn dám trêu chọc, thế thì chả khác gì quấy rối trẻ con cả.
Cậu đưa bài kiểm tra mình cầm trong tay cho cô, nhẹ giọng nói:
“Của em này!”
Từ Hiểu vội cầm lấy bài kiểm tra, trùng hợp thay đó lại là bài của cô mới chết chứ.
“Cảm ơn anh ạ!”
Cô ngượng quá chỉ dám cảm ơn anh một câu rồi chạy đi mất dạng.
Còn lại mình Phó Tư Kỳ đứng ngay tại chỗ, nhìn theo cho tới khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa văn phòng.
Không hiểu sao tới giờ phút này cậu lại cảm thấy chuyển đến học ở đây cũng không hề tệ như mình nghĩ.