Yêu Em Không Từ Thủ Đoạn

Chương 19: Niềm vui mới

Hôm thi môn đường lối, cũng là môn thi cuối cùng, cô mới gặp lại cậu kể từ ngày diễn ra sự kiện chào mừng cựu sinh viên.

Dường như cậu đã gầy hơn thì phải, da cũng trắng hơn nữa. Là do thời gian này cậu không còn tập tành bóng đá chăng? Dù sao việc nghỉ học cũng đã khiến cho cậu bỏ lỡ giải đấu giữa chừng.

Về phần Phó Tư Kỳ, sau khi nhận một cái tát từ cô, sự điên cuồng của cậu đã càng ngày càng khó kiểm soát.

Nhìn thấy cô bảo vệ người khác, rời xa khỏi cậu, trong đầu cậu còn xuất hiện cả ý muốn bóp chết Trình Vỹ. Muốn bắt cô về nhà, giam cô lại, để cô chỉ có thể ở bên cậu, nhìn mỗi cậu, yêu mỗi cậu mà thôi.

Tình trạng bệnh lý của cậu nặng đến nỗi cậu không dám đến trường, chỉ sợ một khi bắt gặp bọn họ cậu sẽ thực sự nổi điên.

Lúc trước cậu chấp nhận rời xa cô cũng là vì như vậy, nhưng làm thế cũng chẳng khác nào uống thuốc độc giải khác, càng uống càng chết nhanh.

Cho tới khi nghe Hoắc Lâm bảo rằng cô với Trình Vỹ chẳng qua tham gia chung câu lạc bộ, cô đối với ai cũng nhiệt tình nói cười như thế, cơn bệnh cậu mới hơi dịu đi một chút.

Nhưng vì đề phòng chuyện không may xảy ra, cậu đã tự nguyện đi điều trị tâm lý một thời gian. Cậu còn chấp nhận dùng cả thuốc, để có thể trông giống một người bình thường hơn.

Đợi khi có thể bình tĩnh đối mặt cô, cậu mới dám trở lại trường học. Ai ngờ, mỗi lần cậu thả cô ra, cô lại càng xa cậu hơn một chút. Cho tới hôm nay, cô đã thực sự ở bên người khác mất rồi.

Lúc nhìn thấy cả hai tay nắm tay nói cười, cậu đã muốn xông lên giật cô ra khỏi vòng tay người nọ.

Nếu không có Hoắc Lâm và Cao Tường ở cạnh giữ lại, có lẽ cả trường sẽ được tận mắt chứng kiến người mà bọn họ gọi là nam thần, thiên tài khoa toán tin lúc nổi cơn điên lại đáng sợ như thế nào.

Hoắc Lâm gầm lên một tiếng:

“Đừng ngu ngốc nữa, người ta đã quên cậu rồi!”

Phó Tư Kỳ vừa nhìn theo bóng dáng cô, vừa lắc đầu trong hoảng loạn:

“Không thể nào, cô ấy yêu tôi cơ mà? Chẳng phải cậu nói hai người họ chỉ là bạn thôi sao?

Cậu kìm lòng không được túm lấy cổ áo Hoắc Lâm, muốn hỏi cho ra nhẽ:

“Là cậu lừa tôi sao?”

Cao Tường không nhìn nổi nữa, kéo cậu ra khỏi người Hoắc Lâm:

“Cậu thôi đi, không ai lừa cậu cả.”

Hoắc Lâm sửa lại cổ áo, mặt mày bực bội:

“Ai mà biết người hôm nay mới là bạn, ngày mai đã thành người yêu chứ?”

Phó Tư Kỳ thất thần lẩm bẩm: “Chuyện xảy ra từ bao giờ.”

Hoắc Lâm khịt mũi: “Sau mấy bữa, từ hôm tôi gặp cậu.”

Phó Tư Kỳ siết chặt nắm đấm, lâu như vậy rồi sao?

“Tại sao các cậu không nói cho tôi?”

Cao Tường bình tĩnh: “Tôi còn chưa muốn bạn mình phải đi tù.”

Đúng vậy, lúc đó bệnh của cậu lại trở nặng, nếu như báo cho cậu tin tức chấn động như vậy thì không biết cậu sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì.

Đến cả hiện tại, nếu như không có sự tác động từ thuốc an thần, thì hai người cũng không dễ dàng giữ cậu như vậy được.

Với cả, Phó Tư Kỳ có thể là người tâm lý không bình thường, nhưng cậu không ngốc.

Cậu tự biết với tình trạng của mình bây giờ sẽ khó lòng níu giữ cô.

Hơn nữa, nếu Từ Hiểu đã xác định ở bên cạnh tên đó rồi, sẽ không dễ dàng buông tay.

Nhưng dù biết vậy, cậu vẫn kìm lòng không được muốn chính miệng mình hỏi cô cho ra nhẽ.

Cũng muốn cô biết rằng cậu chưa bao giờ ngừng yêu cô, kể cả những lời cay đắng đã nói trong quá khứ, không một câu từ nào là điều cậu thực sự muốn nói.